Anh thu hồi tầm mắt có chút bực bội, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tấm rèm cửa sổ cao từ trần đến sàn, cũng là cô thay sau đó.
Cách bài trí ban đầu của biệt thự này là theo phong cách của anh, nhưng nó đã thay đổi rất nhiều sau khi cô đến.
Trước đây anh không phát giác gì, sau khi ly hôn anh chỉ sống một mình ở đây, anh mới nhận ra là nhờ sự sắp đặt và tồn tại của cô, nơi này càng ngày càng có cảm giác có gia đình.
Phó Đình Viễn cũng không biết mình bị làm sao, đã ly hôn hơn một năm, đêm nay đột nhiên lại tức cảnh sinh tình.
Về mối quan hệ của Du Ân và Chung Văn Thành, lời kể lại của Tô Ngưng có chuyện đúng, nhưng cũng có chuyện cô ấy cố tình che giấu.
Du Ân quả thực đã thiết lập quan hệ với Chung Thành Văn, nhưng chẳng qua chỉ là giả vờ.
Bởi vì mẹ của Chung Văn Thành bệnh tình không được lạc quan, điều hối tiếc lớn nhất của bà cụ trước khi ra đi là con trai bà chưa thể thành gia lập nghiệp.
Vì vậy, Chung Thành Văn đặc biệt gọi điện thoại cho Du Ân, hỏi Du Ân có thể tạm thời đóng giả làm bạn gái mình được không, để mẹ anh ấy ra đi không còn gì nuối tiếc.
Du Ân đã đồng ý.
Dù là công hay tư, Du Ân đều sẽ đồng ý thỉnh cầu này của Chung Văn Thành.
Về công, Chung Văn Thành đã cho cô cơ hội làm biên kịch, ngang với việc cho cô cơ hội trọng sinh.
Về tư, Chung Văn Thành cũng dành cho cô sự quan tâm vô hạn, khi cô gặp khó khăn, anh ấy luôn ủng hộ và giúp đỡ cô ngay lập tức.
Và bởi vì đồng ý đóng giả làm bạn gái của Chung Văn Thành, cho nên Du Ân dưới sự sắp xếp của Chung Văn Thành đã đến quê của anh ấy.
Lúc Phó Đình Viễn gọi điện thoại cho Du Ân, Chung Văn Thành vừa đến bến xe ở quê để đón Du Ân.
Sau khi ngồi trên xe, Chung Văn Thành vừa lái xe vừa hỏi Du Ân: “Điện thoại của sếp Phó gọi hả?”
Du Ân gật đầu: “Ừm.”
Chung Văn Thành dịu dàng hỏi: “Anh ta biết rồi à?”
Du Ân lắc đầu: “Tôi không nói, cũng không cần nói với anh ấy.”
Phó Đình Viễn chỉ hỏi cô đi đâu, chẳng nhẽ cô có thể nói mình đến làm bạn gái của Chung Văn Thành sao?
Chung Văn Thành lại nói: “Nghe nói mấy hôm nay sếp Phó vẫn luôn mang đồ ăn đến cho cô, rất quan tâm cô.”
“Có lẽ anh ấy cảm thấy áy náy vì đã hại tôi bị thương” Mấy ngày nay Du Ân cũng suy nghĩ tại sao Phó Đình Viễn lại lặp đi lặp lại mang đồ ăn đến cho cô, tám phần là cảm thấy áy náy.
Dù sao thì nếu đêm đó anh không kéo mạnh cô một cách thô bạo như vậy, thì cô đã không bị treo chân.
Bây giờ chân của cô đã lành, đoán rằng anh cũng sẽ không liên lạc với cô nữa.
Đây chính là mối quan hệ thực sự giữa Du Ân và Chung Văn Thành, Tô Ngưng biết tất cả, nhưng cố tình không nói sự thật cho Phó Đình Viễn, là vì muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phó Đình Viễn một chút.
Tất nhiên, Du Ân cũng đặc biệt dặn dò Tô Ngưng không được nói tình hình thực tế cho bất kỳ người nào. Mặc dù là giả bộ, nhưng cũng không thể để lộ ra ngoài, hiện giờ mạng xã hội phát triển như vậy, nếu truyền đến tai mẹ của Chung Văn Thành, bà cụ chẳng phải sẽ càng thổn thương sao.