Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 174

Chẳng trách lần trước Phó Đình Viễn lại xuất hiện ở đồn cảnh sát, chẳng trách người chồng trước kia của Du Ân lại có tài lực hùng hậu để cho ba con Du Thể Quần.

Du Ân dửng dưng cười thừa nhận: “Đúng thế, anh ta là chồng trước của tôi.”

Du Ân còn nói: “Cho nên, cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, tôi là người phụ nữ đã qua một đời chồng…”

Du Ân vừa nói tới đây đã bị Chu Dật nhanh chóng cắt ngang, cặp mắt xinh đẹp của cậu ta nhìn cô thật sâu: “Tôi cũng thấy phiền gì vì chị đã ly hôn.”

Du Ân: “..”

Bây giờ mấy cậu trai trẻ đều thế này?

Suy nghĩ thoáng như thế sao? Cũng không ngại những người phụ nữ đã ly hôn?

Chu Dật còn nói: “Tôi chỉ không hiểu, nếu chị đã gả cho một người đàn ông anh tuấn, nhiều tiền như tổng giám đốc Phó, thế tại sao hai người lại ly hôn?”

“Anh ta không thương tôi” Du Ân nhàn nhạt trả lời Chu Dật.

Cho đến bây giờ, cô đã có thể bình tĩnh nói ra mấy câu kiểu như Phó Đình Viễn không thương cô rồi.

Ánh mắt Chu Dật hiện lên vẻ sững sốt, sau đó lại đùa giỡn cười nói: “Không ngờ một người đàn ông đứng trên đỉnh cao như tổng giám đốc Phó cũng vẫn không thể tránh được khuôn sáo cũ.”

Du Ân không hiểu mấy lời này của cậu, Chu Dật khinh bỉ nói: “Thì là cũng không phải ngoại lệ, cảm thấy hoa nhà không thơm bằng hoa dại.”

Người trong giới này đều biết, cho tới nay Phó Đình Viễn và Thầm Dao đều có scandals với

nhau.

Chu Dật cũng giống với những người khác, đã từng một lần cho là người vợ kia của Phó Đình Viễn chắc chắn không để ai thấy. Nhưng sau khi biết vợ trước của Phó Đình Viễn là Du Ân, Chu Dật thật sự không thể hiểu nổi Phó Đình Viễn lại còn mập mờ vơi Thẩm Dao.

Theo Chu Dật thấy, Du Ân còn đơn hơn Thẩm Dao nhiều.

an

Du Ân cười nói: “Đừng nói như thế, củ cà rốt, củ cải trắng còn có chỗ đáng yêu.”

Cho dù có xinh đẹp đến đâu cũng không có giá trị bằng một câu thương, huống chi gia thế của cô còn kém xa Thẩm Dao.

“Cậu còn trẻ, chuyên tâm vào sự nghiệp của mình thật tốt đi.” Du Ân lại nói với Chu Dật một cầu như thế, sau đó định rời khỏi đó.

Chu Dật không cam lòng, dứt khoát không ngừng gọi tên cô: “Du Ân.”

Cậu cố chấp giải thích từng câu từng chữ: “Mặc dù tuổi tôi còn nhỏ thế nhưng tâm trí tôi lại trưởng thành, tôi biết tôi muốn gì.”

Du Ân vừa định trả lời cậu, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phó Đình Viễn lạnh lùng đi về phía bọn họ, chân mày cô hơi nhíu lại.

Phó Đình Viễn đang muốn làm gì?

Theo tầm mắt cô, Chu Dật cũng nhìn thấy Phó Đình Viễn đang đi tới, cậu theo bản năng đi tới đứng chắn trước mặt Du Ân, Phó Đình Viễn lạnh lùng trợn mắt nhìn cậu, sau đó nói với Du Ân ở bên cạnh: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Vào lúc này Chu Dật muốn nói gì đó nhưng lại bị Dụ Ân cản lại.

Cô đồng ý với đề nghị của Phó Đình Viễn: “Được.”

Trong bữa tiệc, người đến người đi, cô không muốn lôi lôi kéo kéo với Phó Đình Viễn ở chỗ này, cho nên mới đồng ý.

Lúc rời đi, cô cho Chu Dật một nụ cười yên tâm: “Cậu đi lo việc của mình đi.”

Mặc dù Chu Dật không cam lòng, nhưng Du Ân tự mình đồng ý nói chuyện với Phó Đình Viễn, cậu cũng chỉ có thể xem như không có gif.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng tổ chức tiệc, Phó Đình Viễn tự kéo cửa xe mình ra, Du Ân nhìn anh một cái, cũng không muốn người khác để ý tới cho nên vẫn ngồi xuống.

Sau khi lên xe, Phó Đình Viễn cũng không nói sẽ đi đầu, chỉ mặt mày không thay đổi lái xe rời đi.

Du Ân suy nghĩ một chút, vẫn gọi điện cho Chung Văn Thành: “Sếp Chung, tôi có chút việc về trước một chút.”

Tối nay cô là bạn gái của Chung Văn Thành, đột nhiên ra về thì không hợp lý lắm, cho nên có thế nào thì cũng phải thông báo một tiếng.

Nhưng cô vừa dứt lời, bên cạnh lập tức truyền tới tiếng cười lạnh của Phó Đình Viễn, tựa như đang chế giễu việc cô báo cáo chi tiết mọi thứ với Chung Văn Thành.

Du Ân không để ý tới về quái gỡ của anh, chỉ nghe Chung Văn Thành quan tâm hỏi cô: “Tôi nghe Chu Dật nói, có cần giúp đỡ không?”

“Không cần” Du Ân vô cùng bình tĩnh. Chung Văn Thành cũng không nói gì nữa,

Phó Đình Viên lái xe thẳng đến bè biển, sau khi xuống xe mới phát hiện chỗ này không đúng.

Mặc dù là giữa hẻm nhưng bờ biển vẫn lạnh lẽo, trên người Du Ân chỉ mặc một bộ lẽ phục đơn bạc.