Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 165

Du Ân bị doạ khuyên nhủ một hồi, mãi mới khuyên nhủ được cậu.

Nếu như Chu Dật công khai lên tiếng vì cô trên weibo, cô còn bị bôi đen nhiều hơn, đoán chừng ra ngoài nếu không bị người khác mắng mấy câu thì cũng bị người hâm mộ của Chu Dật tấn công.

Tô Ngưng cười nói: “Có gì mà không đối mặt được chứ? Chỉ cần yên tĩnh hưởng thụ sự ái mộ đến từ chó sói nhỏ là được rồi.”

Du Ân có chút không biết làm sao, Tô Ngưng lại nói: “Tớ cảm thấy, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Du Ân không hiểu: “Cái gì?”

Tô Ngưng ôm vai cô, nhìn Du Ân mặc lễ phục màu đen làm nổi bật vẻ lạnh lùng trong trẻo kinh động lòng người trong gương, nghiêm túc nói: “Việc đàn ông theo đuổi cậu bây giờ mới chỉ là bắt đầu, sau này sẽ còn rất nhiều, rất nhiều, cậu phải học cách bình tĩnh”.

“Không phải cậu đã quên, trước kia lúc còn đi học cậu được bao nhiêu người săn đón rồi sao?” Tô Ngưng đặt cằm lên đầu vai Du Ân, vừa nhớ lại quá khứ vừa xúc động: “Lúc học cấp ba, nam sinh theo đuổi cậu có thể lượn một vòng quanh trường chúng ta, đại học cũng không cần phải nói.”

“Nếu không phải trong lòng cậu có Phó Đình Viễn, cậu có thể tìm được một chàng trai vô cùng yêu cậu”

“Cho nên, mỗi lần tớ nhớ lại việc Phó Đình Viễn đối xử với cậu như thế lại cảm thấy tiếc cho

cậu.”

Tướng mạo Du Ân thanh tú động lòng người, khí chất lại dịu dàng, là kiểu nữ thần trong mơ của rất nhiều nam sinh.

Cộng thêm việc cô rất có tài, thường xuyên xuất hiện trên tập san của trường, sau đó còn đứng trên sân khấu trường phát biểu về văn học, càng khiến nhiều nam sinh xem trọng cô.

Cô ấy và Du An một người xinh đẹp một người thanh thuần, đã từng nổi tiếng khắp trường.

Ở trong mắt rất nhiều nam sinh ái mộ Du Ân, Du Ân chính là bảo bối.

Còn Phó Đình Viễn, lại xem Du Ân là cỏ rác, Tô Ngưng nhớ tới việc này lập tức khit mũi coi thường Phó Đình Viễn.

Suy nghĩ của Du Ân cũng bay xa theo mấy lời này của Tô Ngưng, cô cũng nhớ tới lúc đã từng được những nam sinh kia điên cuồng theo đuổi.

Khi đó cô tự tin, toả nắng và sáng rỡ.

Khi gặp được Phó Đình Viễn, tất cả sự tự tin của cô đều bị ép tới biến mất không còn thấy đâu.

Nhưng cô vẫn rất thư thái.

Cô nhìn mình trong gương, nhẹ giọng cười nói với Tô Ngưng một câu: “Có một câu: Tôi yêu anh ấy không hối hận, cũng tôn trọng kết thúc của câu chuyện”

Có yêu, đã từng gửi gắm, cho dù kết quả không tốt đẹp, nhưng cô không thẹn với lòng, cũng sẽ không cánh cánh và nghi ngờ.

“Cậu đúng là rộng lượng.” Tô Ngưng cũng không biết nói gì cô, không thể làm gì khác hơn. là châm chọc Phó Đình Viễn: “Phó Đình Viễn có một người vợ trước không khóc không nháo như cậu, tám mươi phần trăm là do kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà”

Du Ân bị lời nói của Tô Ngưng làm cho bật cười.

Trên đời này có những người và chuyện cùng thú vị hơn đàn ông và tình yêu, cần gì phải không nhìn ra ngoài, không thoát khỏi nó chứ?

Bữa tiệc Du Ân tham gia, Thẩm Dao cũng tham gia.

Nhưng cô ta tham gia cùng Phó Thiên Thiển, Phó Đình Viễn từ chối tham gia, cô ta cũng chỉ có thể kéo Phó Thiên Thiên đi cùng, tiếp tục bảo vệ mặt mũi của mình.

Cùng cô em chồng tương lai Phó Thiên Thiên này sống chung vui vẻ, người ngoài nhìn vào cũng cho rằng một trong những dấu hiệu cho thấy cô ta sắp gả vào nhà họ Phó.

Thẩm Dao mặc một bộ áo đầm dài màu trắng, con đường sự nghiệp muốn có bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ.

Đương nhiên đây là thao tác đơn giản của các ngôi sao nữ trong giới giải trí, nhưng màu trắng được chọn phải làm tôn lên phong cách con nhà danh giá của Thẩm Dao.

Phó Thiên Thiên lại mặc một bộ lễ phục màu hồng, giá trị nhan sắc của cô ta cũng có khiếu điều khiển màu sắc này, trông xinh đẹp như hoa.

Hai người vừa xuất hiện ở hiện trường bữa tiệc, mấy người phụ nữ lập tức tụ lại.

Một trong số đó cười hỏi Thẩm Dao: “Sao hôm nay tổng giám đốc Phó không đi cùng với

CÔ?”

Phó Thiến Thiến chủ động trả lời: “Đừng nhắc tới tên cuồng công việc đó, cũng chỉ có Dao Dao mới có thể chịu đựng nổi anh ấy”

Thẩm Dao mím môi cười ưu nhã: “Đàn ông mà, đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng”

Sở dĩ hôm nay Phó Thiến Thiển hiểu chuyện như thế, nói chuyện giúp Thẩm Dao là do trước đó Đổng Văn Huệ đã giao phó cho cô ta, bảo cô ta chắc chắn phải duy trì tốt hình tượng cho Thẩm Dao.

Thẩm Dao cũng như có như không cam kết với cô ta, nếu sau này cô ta thật sự được gả vào nhà họ Phó, nhất định sẽ cho Phó Thiên Thiến lợi ích lớn nhất.

Đương nhiên Phó Thiên Thiên phải giúp Thẩm Dao rồi, mặc dù cô ta không thiếu tiền, nhưng mỗi lần sau khi cô ta gây chuyện, anh cô ta đều dùng việc chặn tiền tiêu vặt để chèn ép cô ta, cô ta không chịu nổi việc này.

Thẩm Dao là bạn thân của cô ta, sau này Thẩm Dao trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Phó, nhất định cho cô ta lợi ích tối đa nhất.

Sau khi mấy người phụ nữ nghe Phó Thiên Thiên và Thẩm Dao một xướng một hoạ, nhanh chóng cảm thấy chuyện Thẩm Dao chuẩn bị kết hôn với Phó Đình Viễn là không còn nghi ngờ gì.

Một người phụ nữ khác liếc nhìn chiếc bụng bằng phẳng của Thẩm Dao, thấp giọng tò mò hỏi: “Gần đây đột nhiên cô không quay phim nữa, không phải mang thai chứ?”

Cái từ mang theo này, khi rơi vào tai Thẩm Dao khiến cô ta sợ mất hồn mất vía, bởi vì cô ta chột dạ.

Trước đó, cô ta tạo ra việc mang thai, mượn cớ khích bác tình cảm của Du Ân và Phó Đình Viễn, đến bây giờ Phó Đình Viễn vẫn không biết, nếu một ngày nào đó tới tại Phó Đình Viễn, cô ta cũng không biết phải đối mặt thế nào.

Hơn nữa cô ta và Phó Đình Viễn chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ nam nữ thân mật nào, cô ta lập tức thấy chột dạ.

Nhưng cô ta vẫn khéo léo cười nói: “Làm gì có chứ, đừng nói bậy.”

Mấy người còn lại cười lên, lại rối rít chúc mừng cô ta còn bảo cô ta đến lúc đó nhất định phải gửi thiệp mời cho bọn họ.

Trong lòng Thẩm Dao thầm nghĩ với tình cảnh của mình bây giờ, không nhịn được cảm thấy hận Du Ân thấu trời.

Ngay khi cô ta vẫn đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, vừa ngẩng đầu đã thấy Du Ân nắm tay Chung Văn Thành bước vào, thậm chí còn gây nên chấn động không nhỏ, bởi vì… dưới lớp trang phục lộng lẫy, Du Ân gọn gàng xinh đẹp, trong trẻo lạnh lùng động lòng người.

Ngay khi nhìn thấy Du Ân, Thẩm Dao cũng ngẩn ra, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Du Ân, vẫn luôn không rời mắt.

Phần lớn là vì hình tượng thường ngày của Du Ân luôn là nhạt nhẽo sạch sẽ, cho nên cô ta đột nhiên ăn mặc lộng lẫy như thế, lại khiến người khác vô cùng kích động.

Thẩm Dao nhớ tới buổi lễ kỷ niệm của tập đoàn Phó Thị đếm đó, Du Ân mặc một bộ váy màu đỏ, vô cùng chói mắt.

Sau khi Du Ân rời đi lúc đó, cô ta cũng nghe được nhưng nhân viên của Phó Thị nhỏ giọng bản tin sau lưng, cũng luôn cảm thán rằng hoá ra bà Phó ẩn giấu ba năm lại xinh đẹp như vậy.

Thậm chí còn có người thấp giọng nói, Du Ân còn xinh đẹp hơn cả nữ ngôi sao ăn khách có Xì căng đan với Phó Đình Viễn là cô ta.

Khi ấy cô ta tức giận tới mức siết chặt lòng bàn tay mình.

Đương nhiên Phó Thiến Thiến cũng nhìn thấy Du Ân, cô ta kéo Thẩm Dao sang một bên, tức giận nói: “Sao cô ta lại không biết xấu hổ như thế? Cô ta có tư cách gì mà tham gia bữa tiệc này?”

Thẩm Dao cười nhạt: “Chẳng phải Chung Văn Thanh đưa cô ta tới sao, cô ta chính là biện kịch được Chung Văn Thành toàn lực nâng đỡ.”

Phó Thiển Thiển khinh thường nói: “Đừng nói lại leo lên giường của Chung Văn Thành nữa đấy, cô ta cũng có những thủ đoạn này.”