Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 143

“Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đưa bút máy hoặc bút ký tên là tương đối thích hợp.”

Chu Mi suýt nữa phun hết rượu trong miệng ra ngoài, cô ta thề, Phó Đình Viễn tuyệt đối không muốn Du Ân cảm ơn như thế.

Cô ta vội vàng nói: “Cái đó… cô chắc chắn tổng giám đốc Phó có thể thích phương thức cảm ơn này của cô sao?”

Du Ân có chút buồn rầu nói: “Nếu không tôi còn có thể cảm ơn thế nào? Dựa theo cách hành xử của Thẩm Dao, tôi cũng không cần gặp mặt ăn cơm với anh ta, cho nên chỉ có thể tặng quà, như thể đều tốt.”

Lúc này, Chu Mi không nói nên lời.

Du Ân lo lắng cũng không phải không có lý, bây giờ Thẩm Dao vô cùng thù hận Du Ân, chỉ cần Du Ân và Phó Đình Viễn có chút mập mờ, Thẩm Dao chắc chắn sẽ tìm Du Ân gây phiền phức.

Mặc dù Chu Mi biết quan hệ giữa Phó Đinh Viễn và Thẩm Dạo gần đây chỉ là bình thường, nhưng lúc này cô ta cũng không thể nói ra.

Cho nên cô ta cũng chỉ đồng ý: “Được rồi, sáng mai tôi sẽ đi mua giúp cô.”

Du Ân vô cùng cảm kích: “Quá tốt, cảm ơn cô.”

Du Ân suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi biết anh ta thường xuyên dùng cây viết ký tên kia, thế nên cô cứ trực tiếp mua ở cửa tiệm đó đi.”

“Mua xong cô giúp tôi tặng cho anh ta là được.” Mặc dù cây viết Phó Đình Viễn dùng là hàng xa xỉ, nhưng Du Ân vẫn cắn răng quyết định mua.

Dù sao với thân phận và địa vị của Phó Đình Viễn, biểu hiện không đủ cấp bậc hoàn toàn không nói lên được thành ý của cô.

Chu Mi đồng ý, trong lòng có chút buồn cười.

Cô ta rất muốn nhìn một chút, sau khi Phó Đình Viễn nhận được kiểu cảm ơn này của Du Ân, anh sẽ có vẻ mặt thế nào.

Hiếm thấy ông chủ nhà mình cam chịu, đến lúc đó phải thưởng thức thật tốt một chút.

Dựa vào việc vị chủ blog kia xoá video kia hơn nữa còn trịnh trọng xin lỗi Du Ân, chuyện Du Ân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió cuối cùng cũng hạ màn.

Ba con Du Thế Quần bắt đầu bị chửi rủa, thậm chí có người còn moi ra việc bọn họ, một người đánh bài thành thói, một người lại thích ăn chơi đàn đúm, hai người hoàn toàn trở thành con chuột đầu đường xó chợ.

Hai người vốn vừa nhận được một khoản tiền đang chuẩn bị ăn chơi trác táng, bây giờ chỉ có thể ở nhà tránh đầu sóng ngọn gió.

Du Tùng thở dốc: “Sao chuyện này lại xoay ngược lại thế? Sao đến cuối cùng chúng ta lại thảm nhất thế chứ?”

Du Thế Quần híp mắt nói: “Có thể mời Giang Kính Hàn gửi thư luật sư, chắc chắn là do Phó Đình Viễn nhúng tay vào”

Du Tùng hừ lạnh: “Phó Đình Viễn là cái thá gì? Không phải đã ly hôn rồi sao, sao lại còn tốt hơn lúc chưa ly hôn với cô ta thế?”

Phó Đình Viễn đối xử không tốt với Du Ân, Phó Đình Viễn không thương Du Ân, tất cả những người biết quan hệ của bọn họ đều biết, bao gồm cả Du Tùng và Du Thế Quần.

Thế nhưng cũng không gây trở ngại khi bọn họ đòi tiền Phó Đình Viễn, chỉ cần trên người Phó Đình Viễn vẫn còn thân phận là chồng Du Ân, bọn họ lập tức có thể không chút kiêng kỵ.

Bọn họ không quan tâm hành vi của bọn họ sẽ khiến Du Ân ở trước mặt Phó Đình Viễn hay trước mặt người nhà họ Phó sẽ không thể ngóc đầu lên nổi, Du Ân ở nhà họ Phó có như thế nào bọn họ cũng sẽ không quan tâm.

Nhưng bọn họ không ngờ, lần này Phó Đình Viễn lại ra tay giúp Du Ân.

Lời của Du Tùng khiến ánh mắt Du Thế Quần phát sáng, mắt ông ta nhìn về phía trước, sâu xa nói: “Con nói xem, có khi nào Phó Đình Viễn… sau khi ly hôn lại phát hiện Du Ân rất tốt?”