Phó Thiến Thiên chính là cho rằng Phó Đình Viễn vì Du Ân nhắm vào cô ta, bằng không vì sao anh sớm không sớm không muốn đưa cô ta ra nước ngoài, nhất định phải là lúc cô ta tính kế Du Ân mới đưa cô ta đi?
“Du Ân chính là con đi.ếm mưu mô! Phó Thiên Thiên mắng Du Ân: “Bằng không mẹ nói xem vì sao cô ta vừa về nước kịch bản đầu tiên chính là hợp tác với công ty anh con? Bằng không vì sao cô ta lại phải viết kịch bản ám chỉ Dao Dao như vậy?”
Đổng Văn Huệ bị cô ta khóc đến phiền lòng, vì thế hỏi cô ta: “Con có số điện thoại của Du Ân không?”
“Mẹ gọi điện thoại cho cô ta, mắng cô ta một trận, sao lại không biết xấu hổ như vậy, đã ly hôn hơn một năm, còn quấn lấy anh trai anh không buông!”
Phó Thiến Thiến vừa nghe, tức khắc từ trên ghế salon ngồi dậy, cầm điện thoại di động lấy số điện thoại mới của Du Ân đưa cho Đồng Văn Huệ.
Nếu cô ta có thể tra được chỗ ở của Du Ân, tự nhiên cũng có thể tra được số điện thoại di động của Du Ân.
Đổng Văn Huệ cầm điện thoại di động của mình tới, hùng hổ gọi số điện thoại kia.
Du Ân đang ngồi trước máy tính làm việc, sau khi điện thoại di động vang lên, cô theo tự nhiên bắt máy.
“Du Ân!” Sau khi điện thoại kết nối, bên tại đã truyền đến một tiếng cay nghiệt như vậy.
Du Ân hơi nhíu mày, giọng nói này… Sao nghe có vẻ giống Đồng Văn Huệ vậy?
Với lại, Đồng Văn Huệ tìm cô lại có chuyện gì?
Có điều, cô vẫn lịch sự hỏi: “Xin chào, ngài là ai vậy?”
“Đồ chơi không biết xấu hổ này…” Đổng Văn Huệ ở đầu kia không hề khách sáo mắng mỏ, Du Ân không chút suy nghĩ đã cúp điện thoại, hơn nữa quyết định nhanh chóng kéo số điện thoại này vào danh sách đen.
Hiện tại cô cùng Phó Đình Viễn không có bất kỳ quan hệ gì, Đồng Văn Huệ vừa gọi đã mắng cô, vì sao cô phải chịu đựng?
Hơn nữa, cô không làm bất cứ điều gì có lỗi với họ, dựa vào cái gì để bị mắng chửi?
Đổng Văn Huệ nghẹn một bụng tức giận muốn phát tiết về phía Du Ân, kết quả vừa mới rống một tiếng Du Ân đã cúp điện thoại, Đồng Văn Huệ thiếu chút nữa bị nghẹn chết
Du Ân lại dám vô lý cúp điện thoại của bà ta như vậy?
Đổng Văn Huệ già đầu, lại từ trước đến nay sống an nhàn sung sướиɠ, chả khi nào chịu qua loại uất ức này.
Bà ta tức giận vuốt ngực từng ngụm từng ngụm thở dốc, Phó Thiến Thiến vội vàng đỡ bà ta lên số pha ngồi xuống.
“Làm sao vậy?” Phó Thiến Thiến không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đồng Văn Huệ run rẩy nói: “Cô ta, cô ta vậy mà cúp điện thoại!”
“Cái gì?” Phó Thiến Thiên cũng bị tức giận đến sặc, oán hận nói: “Cô ta thật sự càng ngày càng kiêu ngạo, lần trước còn hắt cà phê vào con.”
“Mẹ, mẹ biết không, cái vẻ mặt đó!” Phó Thiến Thiên nhớ tới chuyện lần trước liền tức muốn chết.
Đổng Văn Huệ lần thứ hai hít sâu, bằng không bà ta sợ sẽ bị Du Ân tức chết.
Du Ân trong ấn tượng của Đồng Văn Huệ, trầm mặc ít nói, yên tĩnh yếu đuối, ba năm đó bà ta không biết đã châm chọc Du Ân bao nhiêu lần, cô chưa bao giờ dám đáp trả một câu.
“Con muốn gọi điện thoại cho anh con, để anh ấy nhìn thấy bộ mặt thật của Du Ân!” Phó Thiển Thiển tức giận không thôi.
Đổng Văn Huệ ngăn cản cô ta: “Được rồi, chẳng lẽ muốn cho nó biết chúng ta không có chuyện gì mà đi mắng cô ta?”
“Mẹ tự mình dạy dỗ cô ta.” Đồng Văn Huệ hừ một tiếng, lúc trước bà ta có thể một tay xé người phụ nữ bên ngoài của Phó Giang, hiện tại lại còn không đối phó được một Du Ân?
Đồng Văn Huệ ôn định tâm tình một chút nói: “Không phải con biết chỗ ở của cô ta sao? Đi, chúng ta sẽ đi tìm cô ta.”
Phó Thiến Thiên cũng chưa kịp phản ứng: “Hả? Bây giờ sao?”
“Um” Đồng Văn Huệ vừa nói vừa đứng dậy: “Hôm nay mẹ không giáo huấn có một trận, mẹ nuốt không trôi cục tức này”
Phó Thiến Thiên đương nhiên bằng lòng nhìn thấy Du Ân bị giác huấn, lúc này đứng dậy lái xe chở Đồng Văn Huệ đến chỗ ở của Du An.
Chẳng qua hai người đến gõ cửa, bên trong đều không có ai trà lời.