Nâng tay rút khăn giấy bên cạnh đưa cho Thẩm Dao, Thẩm Dao thấy anh chủ động đưa khăn giấy cho cô ta, cho rằng anh mềm lòng không định truy cứu cái gì nữa.
“Cám ơn.” Cô ta vành mắt đỏ hoe của bắt lấy.
Một giây sau lại nghe Phó Đình Viễn nói: “Dao Dao, sau này đừng thổi phồng quan hệ của chúng ta nữa.”
Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, Thẩm Dao tại chỗ khϊếp sợ đến mức không thèm khóc.
Thì ra, sự dịu dàng của anh cho khăn giấy, chẳng qua chỉ là giả dối mà thôi.
UCO
“Đình Viễn, xin lỗi, em sai rồi.” Thẩm Dao lần thứ hai thất thanh khóc lên, cô ta tiến lên giữ chặt cánh tay Phó Đình Viễn, “Em biết em khi dễ Du Ân như vậy là không đúng, nhưng em cũng là bởi vì quá ghen tị”.
“Em ghen tị vì cô ấy đã từng làm vợ chồng với anh ba năm, em ghen tị vì cô ấy đã từng có được anh một cách trọn vẹn như vậy.”
“Đình Viễn, em thật sự là yêu anh quá nhiều, cho nên mới nhất thời xúc động làm chuyện ngu ngốc, anh tha thứ cho em lần này đi?”
Thẩm Dao vừa khóc vừa ôm lấy Phó Đình Viễn, nước mắt rơi xuống xin lỗi anh.
Khoảnh khắc Phó Đình Viễn bị Thẩm Dao ôm lấy, trong nháy mắt lông mày dâng lên chán ghét nồng đậm.
Anh nâng tay đẩy Thẩm Dao ra khỏi mình, lạnh nhạt nói: “Đây không phải là vấn đề xúc động hay không xúc động, mấu chốt đây là vấn đề làm người.”
Để cho một người đàn ông dùng phương thức bỉ ổi để quấy rối một người phụ nữ, tam quan có bao nhiêu bất chính?
Phó Đình Viễn hôm nay cũng là lần đầu tiên phát hiện, giữa anh và Thẩm Dao tam quan không hợp, chẳng trách anh luôn cảm thấy cùng lúc ở cùng Thẩm Dao thiếu cái gì đó.
Thẩm Dao khóc lóc không ngừng: “Em xin lỗi, xin lỗi, Đình Viễn, sau này em thật sự sẽ không như vậy nữa.”
“Nữ chủ nhân Phó gia, phẩm hạnh không thể có một chút không đoạn chính.” Phó Đình Viễn nói xong câu đó liền quay đầu xoay người rời đi, chẳng khác nào gián tiếp tuyên bố Thẩm Dao không đủ tư cách làm nữ chủ nhân Phó gia.
Thẩm Dao ở phía sau anh khóc tan nát cõi lòng, Phó Đình Viễn lại biến đổi nghĩ đến Du Ân.
Ba năm làm phó phu nhân, cô thật sự đã làm tròn bổ phận.
Từ đầu giường đến dưới cuối giường, vì anh, vì gia đình của họ đã bỏ ra mọi thứ.
Cô không có xuất đầu lộ diện, không có dương dương tự đắc, chưa từng làm một chuyện gây tổn hại đến cửa Phó gia cũng như tổn hại thể diện cá nhân anh.
Tất nhiên, ném thỏa thuận ly hôn vào mặt của anh không tính.
Trong ba năm, cô thật sự hiểu chuyện, an tĩnh đến mức khiến anh vô cùng an tâm.
Mà cũng chính là bởi vì phần an tâm này, anh mới không có lo lắng về phía sau bước những bước lớn trong sự nghiệp, dẫn dắt Phó thị trong ba năm đó ngày càng lên một tầng cao mới.
Bây giờ nhớ lại những điều này, mới phát hiện anh đã có phụ có quá nhiều.
Cho dù không yêu cô, anh cũng không nên ở khắp nơi làm tổn thương cô, dùng đủ loại lời nói khó nghe để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Anh cho rằng cả đời này cô cũng sẽ không rời khỏi anh, cho nên cao cao tại thượng không kiêng nể gì, hưởng thụ sự chăm sóc và hưởng thụ của đến mức coi nó là đương nhiên.
Phó Đình Viễn sau khi rời khỏi chỗ ở của Thẩm Dao liền đi tìm Dịch Thận Chi, Dịch Thận Chi sống chết không chịu cho anh uống rượu nữa.
“Anh hai, anh cứ yên tĩnh một lát đi, đừng uống rượu nữa, không phải anh vừa mới từ bệnh viện ra sao?” Dịch Thận Chi vừa tận tình khuyên nhủ, vừa đưa cho anh một ly nước lọc ấm áp.
“Hứa Hàng nói cậu còn chưa có lợi nhuận đã nhất định phải xuất viện, vốn còn muốn cho cậu một ly nước trái cây, hiện tại xem ra vẫn là nước lọc thích hợp với cậu.”
Phó Đình Viên uống một ngụm nước lọc vô vị, không hiểu sao lại nhớ tới Du Ân.
Du Ân chi cho sự tồn tại của anh, tựa như một ly nước lọc.
Mặc dù không vị, nhưng có lợi rất lớn đối với cơ thể.
Nghĩ tới đây, anh ngửa đầu lẩm bẩm uống sạch một ly nước lọc, sau đó đưa chén cho Dịch Thận Chi: “Rót thêm một ly nữa.”
Dịch Thận Chi nhìn anh giống như nhìn quái vật: “Nào có người thích uống nước lọc, tôi đây là để cho cậu gϊếŧ thời gian thôi, cậu coi nó là rượu uống cũng không được?”
Chẳng qua ngoài miệng tuy rằng mắng mỏ như vậy, nhưng trên tay vẫn rót cho Phó Đình Viễn một ly nước lọc.
Chỉ cần không phải uống rượu là tốt rồi, uống nước anh ta quản được.
Dịch Thận Chi bưng một ly rượu tao nhã lay động nói: “Chuyện Thẩm đại minh tinh nhà các cậu náo loạn hôm nay, tôi cũng nghe nói rồi.”
Ba chữ “Nhà các cậu” làm cho Phó Đình Viễn hơi nhíu mày.
Dịch Thận Chi làm bộ như không nhìn thấy anh bài xích tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy hành vi của cô ấy có thể hiểu được, ai bảo cậu vẫn dây dưa với Du Ân người ta chứ? Đổi lại tôi cũng đi tìm Du Ân gây phiền toái.”
.
Phó Đình Viễn quay đầu lại trừng mắt nhìn Dịch Thận Chi một cái: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi cả ngày dây dưa với cô ấy?”
Dịch Thận Chi lười biếng nói: “Có dây dưa hay không, trong lòng cậu biết rõ”
Phó Đình Viễn cho anh một cái liếc mắt lạnh lẽo, quay đầu tiếp tục uống nước.
Một lúc lâu sau, Dịch Thận Chi bỗng nhiên nói:
“Hiện tại có một cơ hội chứng minh cậu không dây dưa với cô ấy.
Phó Đình Viễn không hứng thú hòi: “Có ý gì?”
Dịch Thận Chi uống một ngụm rượu: Ông cụ vừa mới thông báo cho tôi, bào ngày mai tôi sắp xếp cho ông ấy một phòng cao cấp lại yên tĩnh, ông ấy muốn giới thiệu bạn trai cho Du An.
Dịch Thận Chi ở trong giới nhà hàng khách sạn sản nghiệp rất nhiều, đặc biệt là nhà hàng cao cấp, dưới trướng có rất nhiều, cho nên ông cụ tìm tới anh là muốn thuê phòng riêng.
Phó Đình Viền vừa mới vào cổ họng một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra
Ông cụ đây là náo loạn cái gì? Chơi thật sao?