Giấy Ngắn Tình Dài

Chương 15

- 2018-

Vào giữa năm, trên mạng bỗng trở nên náo nhiệt.

Có một tài khoản giải trí có tiếng đăng lên một bản danh sách top 10 người thắng nhân sinh trong vòng sang quý.

Trong mười người này, có nam có nữ, đều là điển hình có sự nghiệp thành công. Điều này không phải quan trọng nhất, điểm đáng chú ý là, Ôn Lạc lại lạc trôi vào bảng danh sách đó, chẳng những vào bảng, mà còn là người đứng đầu nữa.

Bây giờ quan hệ giữa cô và Thịnh Nhan càng ngày càng thân, thời buổi toàn dân đều dùng weibo này, cô cũng không tránh khỏi việc bắt đầu chơi weibo, nhưng cũng không nghiện nó, lúc nào rảnh mới lướt lướt một tí, mà có lại rảnh rỗi không có việc gì làm nữa thì hít drama giới giải trí với Thịnh Nhan.

Không sai, Khoát phu nhân cũng thích hóng drama.

Trong cái danh sách gọi là người thắng nhân sinh này, Ôn Lạc là người duy nhất “ở ngoài vòng”.

Hết cách rồi, ai bảo trước khi bắt đầu kết hôn, tất cả mọi hành động của Hoắc Cận Thành đối với cô đều được cả thế giới biết chứ.

Buổi hôn lễ thế kỷ năm ngoái, mặc dù không như cặp đôi minh tinh nào đó mời hết cả truyền thông của giới giải trí đến xem, hơn nữa cũng chả có truyền thông nào có tư cách vào trong, nhưng mà sau đó ảnh hiện trường chất lượng HD được truyền lên mạng, cũng khiến cho dân mạng mạnh mẽ gặm được một bữa dưa(drama) no nê.

Còn nhớ top 1 hot search hồi đó chính là: Nghèo túng làm hạn chế năng lực tưởng tượng của tui.

Tất cả đều do hôn lễ của họ.

Thêm vào các loại lời đồn, chẳng hạn như trong cái khu ở Bến Hà được mệnh danh là khu biệt thự đắt nhất cả nước, cái căn đẹp nhất to nhất hoa lệ nhất có tên là “Lạc Viên”, ví dụ như vườn hoa đào Đạm Giang, ví dụ như bất cứ sự kiện công chúng nào thì vị tiên sinh nào đó từ chối đứng chung một khung hình và bắt tay với đại sứ thương hiệu hoặc là người hợp tác ( nữ), lên truyền hình phải dẫn theo vợ gì gì đó …..

Tóm lại, nhân dân toàn quốc đều bị loại cơm chó cao cấp này thồn cho ngập họng rồi.

Ban đầu, có người nói Hoắc phu nhân là phụ kiện bên người của Hoắc tiên sinh, là cái loại không rời được tay, thiếu là không được.

Sau này chẳng biết sao phương hướng lại bị đổi, mọi người đều tự giác công nhận, Hoắc tiên sinh là đồ trang sức của Hoắc phu nhân, hơn nữa còn là loại bắt buộc phải đeo.

Đối với chuyện này, Hoắc phu nhân tỏ vẻ: ánh mắt của cộng đồng mạng sáng như gương.

Trở lại vấn đề người thắng nhân sinh, Ôn Lạc tỉ mỉ săm soi bản thân đang đứng đầu bảng.

Nguyên nhân được quán quân tổng kết lại chính là: xinh đẹp, ánh mắt tốt, chồng đẹp trai, thân với nhà chồng, chồng không chỉ siêu nhiều tiền mà còn phải thâm tình với một người.

Ừm… hình như không có vấn đề gì.

Ôn Lạc xem được bài đăng này thì sau đó cũng bị Hoắc Cận Thành nhìn thấy, lúc đó anh còn nói vì để chúc mừng Hoắc phu nhân được quán quân, nhất định phải thưởng thật hậu cho cô, một đống quà là tự nhiên không cần nhắc, chủ yếu là Ôn Lạc không thấy mình được lời tí nào, chỉ có vụ eo mỏi thì nhớ được sâu sắc.

Dựa theo đủ loại giáo huấn được rút ra từ quá khứ, cô quyết định, sau này ít lên mạng thôi.

Sau đó Tống nữ sĩ lại nhắc đến chuyện bao giờ bọn họ mới có con, Ôn Lạc vì chuyện này mà cùng Hoắc Cận Thành tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc, nội dung cuộc đối thoại như sau:

“Tuổi của chúng ta cũng lớn rồi, sinh một đứa đi.”

“Không vội, đợi thêm mấy năm nữa.” Hoắc Cận Thành muốn ghé qua ôm cô, bị cô giơ tay ngăn lại.

Có lẽ là thấy biểu cảm của cô quá nghiêm túc, Hoặc Cận Thành vẫn luôn “sợ vợ” đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha đơn, chỉ có một đôi mắt là không chuyển dính vào cô.

“Đợi thêm mấy năm nữa là qua 30 rồi, khi đó sinh sản sẽ nguy hiểm hơn, anh là muốn đợi đến lúc đó thì giữ nhỏ, hương hoả sau này có người kế tục rồi, sau đó lại đi tìm một cô vợ trẻ trung xinh đẹp hơn để chơi với anh chứ gì?”

Lời này có chút mất lòng, nhưng Ôn Lạc cũng hết cách rồi, Hoắc Cận Thành dầu muối không ăn, cô bắt buộc phải ra đại chiêu.

Quả nhiên, nghe thấy lời nói của cô, sắc mặt của Hoắc Cận Thành nháy mắt trắng bệch, trong con ngươi sâu mà đen có gì đó lấp lánh, anh nhanh chóng rũ mắt xuống, hai tay bắt chéo chắn ở mi tâm, giọng nói rất thấp: “Anh không phải….”

Ôn Lạc không bắt được cảm xúc trong mắt anh, chỉ thấy bộ dáng cúi đầu của anh có chút tội nghiệp, thầm nghĩ có phải mình nói nặng lời quá rồi không, dù sao bây giờ Hoắc Cận Thành có một trái tim pha lê, loại đυ.ng cái là vỡ ấy.

Cô hé môi muốn nói gì đó, thì anh đã mở miệng trước: “Nếu em đã muốn thì sinh thôi.”

Ôn Lạc nhíu mày, dứt khoát di chuyển đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống: “Hoắc Cận Thành, anh lại nổi bệnh công chúa lên à?”

Anh ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ, cười khá miễn cưỡng: “Đâu có, sắp đến giờ cơm tối rồi, chúng ta xuống dưới đi.”

Ngay khi anh đứng dậy muốn ra khỏi phòng, Ôn Lạc chắn trước mặt anh: “Anh đừng có làm cái bộ dáng đó cho em coi, nếu anh thật sự không muốn có con thì thôi, không phải người phụ nữ nào cũng nguyện ý sinh con cho đàn ông đâu.”

Khi cô nói câu này rất bình tĩnh, Hoắc Cận Thành như phát giác ra cái gì đó, đáy lòng nhói lên, cúi đầu ôm cô vào lòng hôn xuống.

“Cái gì anh cũng nghe em, được không? Em đừng giận anh, em muốn sinh con thì chúng ta sẽ sinh, bao nhiêu đứa cũng được.” Cùng lắm thì sinh xong rồi quẳng về bên nhà cũ cho ông bà chăm, dù sao đều do bọn họ xúi giục cả!

Ôn Lạc nằm trong lòng anh không nhịn được bật cười: “Em không phải heo, sinh một đứa là được rồi, em còn sợ bị mất dáng đấy.”

“Mất dáng thì anh vẫn yêu em.”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

“Thế sao anh không cưới cô mập nào đấy đi?”

“…..Vợ à, em như vậy là hoán đổi khái niệm, người anh muốn cưới là em, không phải người khác.”

Chỉ có điều Ôn Lạc không biết rằng, vào đêm hôm đó, sau khi cô chìm vào giấc ngủ, Hoắc Cận Thành ôm cô vào lòng lâu thật lâu, vui mừng, dịu dàng, thoả mãn…. đủ loại cảm xúc phức tạp thay nhau hiện lên mặt anh.

Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:

“Vợ à, cảm ơn em nguyện ý sinh con cho anh.”

Đúng vậy, không phải người phụ nữ nào cũng nguyện ý sinh con cho đàn ông.

Anh rất vui, thì ra trong lòng cô có anh.