Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Ngoại truyện 8: Kết hôn, sinh con, công khai.(hết)

Dưới sự lựa chọn tỉ mỉ của người lớn trong nhà, đám cưới của Tề Mục và Cổ Hoài Bích đã định được ngày, khi đó Tề Mục vẫn còn mang một quả bóng, thân là đàn ông, bụng to càng thu hút lực chú ý hơn bà bầu. Tuy nhiên khách mời đều là họ hàng, bạn bè cực kì thân thiết, đối với việc Tề Mục mang thai sẽ không chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cổ Hoài Bích thật ra muốn công khai chuyện hắn kết hôn, nhưng Tề Mục ngăn hắn lại, nói chờ đến khi hắn giải nghệ rồi hẵng nói.

Đề tài lại quay lại việc Tề Mục quay lại giới thể thao điện tử, Tề Mục cân nhắc rất lâu, nói: “Em vẫn không quay lại đâu, thật ra những vinh quanh đạt được trước đó đã đủ khiến em vui vẻ cả đời, giới esport vẫn nên giao cho những người trẻ tuổi đó thì hơn, huấn luyện viên mới cũng dẫn dắt mọi người không tồi đúng không?”

“Chẳng lẽ em không trẻ à? Em mới 28 tuổi mà thôi chứ không phải 38.”

Tề Mục nói thẳng: “Anh muốn em quay lại căn cứ chẳng qua là để tiện cho anh muốn thao lúc nào thì thao đúng không?”

“Cái gì… Làm gì có chuyện đó?”

Tề Mục trừng hắn một cái: “Em không quay về, chờ em bé sinh ra, em còn cần phải tĩnh dưỡng.”

Tề Mục lên mạng mua máy hút sữa, ngực cậu không lâu trước đây bắt đầu sinh sữa, em bé vẫn chưa sinh ra, chắc chắn phải dùng thứ khác làm thông tuyến sữa.

Ngay sau khi cậu nhìn hướng dẫn sử dụng thành công sử dụng máy hút sữa làm núm sữa mở ra, thì Cổ Hoài Bích gọi video qua đây.

“Sao lại đột ngột thế này……” Không kịp nói nhiều, Tề Mục luống cuống tay chân gỡ máy hút sữa xuống, nhưng lỗ sữa đã mở ra, lúc này đang từ từ chảy sữa ra, cậu không để ý, buông áo xuống liền bắt máy.

Khuôn mặt đẹp trai xán lạn của Cổ Hoài Bích xuất hiện trên màn hình, cực kì không vui nói: “Sao lâu thế mới nhận? Em đang làm gì vậy?”

“Không có gì, anh gọi điện thoại làm gì? Bây giờ không cần luyện tập à?”

“Nhớ em! Cón muốn báo cho em một tiếng, ba tháng kế tiếp anh sẽ không về nhà được.”

“Hả?” Ngày sinh dự tính của Tề Mục vào tháng sau, cậu cho rằng vào ngày mình sinh Cổ Hoài Bích sẽ ở bên mình.

“Em yên tâm, dù anh trèo tường cũng sẽ đến bệnh viện với em.”

Hai người lại hàn huyên một ít chuyện khác, Cổ Hoài Bích chú ý tới trước ngực Tề Mục ướt hai mảng, thắc mắc hỏi: “Ngực của em bị sao vậy?”

Tề Mục cúi đầu nhìn thấy, mặt đột ngột đỏ bừng: “Không, không sao cả.”

“Vén lên để anh nhìn xem!”

Tề Mục đỏ mặt, vén áo lên, lộ ra bộ ngực hơi phồng, hai đầṳ ѵú bự hồng hồng đang rỉ ra từng giọt sữa.

“Đệt!” Cổ Hoài Bích chửi nhỏ một tiếng, bà xã sinh sữa, hắn lại chỉ có thể ở trong căn phòng lạnh lẽ này không thể làm gì.

Tề Mục thả áo xuống, Cổ Hoài Bích bên kia đang bị thúc giục đi huấn luyện: “Em chờ anh quay về.”

Vào ngày Tề Mục sinh, Cổ Hoài Bích đang thi đấu, sau khi giành thắng lợi, hắn như gió chạy vù ra khỏi sàn đấu, mặc cho huấn luyện viên đuổi theo đằng sau, cũng không thèm nghĩ ngày mai sẽ lên hot search với tiêu đề là gì.

Khi đến bệnh viện thì em bé đã ra đời, là một bé trai nặng hai kí rưỡi, đứa con xui xẻo chỉ nhận được một cái liếc nhìn của cha ruột, Cổ Hoài Bích đang móng nhớ bà xã của mình, được cho phép liền đi vào trong phòng bệnh xem Tề Mục còn đang hôn mê.

Tề Mục sinh mổ, trên bụng còn đang chiếu đèn tiểu độc, Cổ Hoài Bích nhìn qua một lần vết sẹo bị thâu lại của Tề Mục, sợ hãi lại đau lòng.

“Bà xã, sau này không đẻ nữa.”

Tề Mục quay đầu qua, nhìn thấy sắc mặt Cổ Hoài Bích không tốt mấy, ngón tay thậm chí hơi run rẩy, không khỏi buồn cười nói: “Không phải anh sinh mà sợ gì?”

“Nếu anh sinh thì anh mới không sợ, nhưng em phải chịu một rạch, anh sợ, mặc kệ, sau này không đẻ nữa, chờ anh thi đấu xong anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh.”

“Nào có ai mới 19 tuổi lại đi phẫu thuật chứ?” Tề Mục dở khóc dở cười.

Khi con lên hai tuổi, Tề Mục đeo kính râm và khẩu trang dẫn bé đi xem Cổ Hoài Bích thi đấu, năm nay trạng thái và thao tác của Cổ Hoài Bích so ra kém người mới nhiều, phỏng chừng đây là lần thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng, Tề Mục không chút nghĩ ngợi liền dẫn theo bé đến xem trận thi đấu quan trọng này.

Chiến đội BSD vừa bước lên sân khấu đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan, không ít fans a lên biệt danh của Cổ Hoài Bích để cổ vũ cố lên, Tề Mục lại gần tai em bé nói nhỏ: “Bố ở trên đó đó, nói cố lên với bố đi!”

Bé cưng lắc lắc tay: “Bố, bố ơi ~”

Ngày thường Cổ Hoài Bích sẽ không nhìn thính phòng nhiều, nhưng hôm nay giống như cảm nhận được gì đó nhìn về phía khán giả, liếc mắt một cái liền thấy được người nào đó đang đeo kính râm và một bé trai đang chảy nước miếng vẫy vẫy tay.

Moá, mang thai còn đến đây.

Cổ Hoài Bích có hơi không vui về việc Tề Mục lớn bụng rồi ra cửa, nhưng trong lòng vẫn rất thoả mãn.

Quên nói, Tề Mục đang mang thai lần hai, đã năm tháng, đều do vào những ngày Tết, Cổ Hoài Bích không màng vất vả siêng năng, cần cù tưới ngày tưới đem, tưới mảnh đất ấy thành ốc đảo.

Lần này hình thức thi là *BO5*, thi đấu xong đã trôi qua hơn ba tiếng, bánh bao nhỏ đã thϊếp đi từ lâu, Tề Mục ôm bé đến gara chờ Cổ Hoài Bích.

(BO5 là từ viết tắt của best of 5, là kiểu thi đấu mà người chơi phải thắng ba trong năm trận để giành chiến thắng. Nó thường được sử dụng trong trò chơi điện tử hoặc trong các trận đấu thể thao.)

Cổ Hoài Bích và đồng đội chụp ảnh chung xong là gấp không chờ nổi đi vào ngầm gara, tìm được xe của mình, đầu tiên, hắn hôn sâu với Tề Mục một cái: “Bụng lơn thế rồi, ở nhà không phải cũng có thể xme anh thi đấu à? Vậy mà còn đến tận nơi.”

“Dù sao cũng là trận thi đấu cuối cùng trong nghề của anh, em muôn dẫn con đến xem.”

Bọn họ lái xe rời đi, không phát hiện những chiếc xe xung quanh có người chụp ảnh.

Ngày hôm sau, Cổ Hoài Bích giải nghệ và Cổ Hoài Bích hôn người đàn ông xa lạ trên xe đều lên hot search, liên minh bên kia nhanh chóng liên hệ BSD, huấn luyện viên BSD cũng muốn phát điên rồi, anh căn bản không thể liên lạc được Cổ Hoài Bích.

“Điện thoại…… Đừng cắm nữa ~” Tề Mục đẩy đẩy người đàn ông đang cầy cấy trên cơ thể, lúc này hắn mới lau mồ hôi, đại dươиɠ ѵậŧ còn cắm ở huyệt mềm của vợ, vươn tay cầm lấy điện thoại để trên đầu giường.

“Alo?”

“Hoài Bích à? Cậu lên Weibo nhìn xem, mười phút sau tôi lại gọi cho cậu.”

Cổ Hoài Bích nhíu mày, mở Weibo, nhìn thấy mình bị chụp lén mấy tấm hôn môi cuồng nhiệt.

“Bà xã, chúng ta có phải nên công khai rồi không?”

Tề Mục đỏ mặt nhìn mấy tấm ảnh đó, con cũng lớn vậy rồi, Tề Mục cũng giải nghệ, vậy công khai đi.

Ngay khi fan đang chất vấn dưới Weibo của Cổ Hoài Bích, Cổ Hoài Bích vứt ra ảnh chụp giấy kết hôn, ghi: “Cám ơn mọi người đã quan tâm, tôi hôn bà xã của mình, đã kết hôn, chớ quấy rầy.”

Có Đại V (không hiểu lắm, chi biết là một người có sức ảnh hưởng trên mạng) tỏ vẻ Cổ Hoài Bích đây là đang ngược fan, kết quả Cổ Hoài Bích nói thẳng: “Chưa bao giờ chơi game vì muốn được vạn người theo đuổi, chỉ do bản thân thích trò chơi đó, tôi cũng không cần fan để nối tiếng.”

Làm fans tức giận muốn thoát fan, kết quả mấy tháng sau phát hiện Cổ Hoài Bích là người thừa kế của một công ty lớn trong nước!?

--------------------------------

Hết truyện rồi. Cám ơn mọi người đã đồng hành xuyên suốt những ngày qua. Mị edit hơi bị lâu luôn. Mới đó đã qua 12 tháng mới xong. :>>>