Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Ngoại truyện 3-1: Đưa huyệt đến cửa

Tề Mục còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi, rời khỏi khung chat rồi bấm vào lần nữa, bốn chữ đó vẫn không thay đổi.

Tề Mục: “?”

Kim chủ thần bí tiếp tục nhắn qua: “Tôi biết anh là ai, tôi muốn thao anh, Tề Mục.”

Sắc mặt Tề Mục trắng bệch, ngay cả tim đập tựa hồ đều dừng lại trong nháy mắt, tay cậu run run gõ chữ: “Anh là ai, anh muốn làm gì?”

“Tôi nói, tôi muốn thao anh, anh chỉ có thể đồng ý, sau khi thao anh thì sau này tôi sẽ còn tặng quà cho anh, bằng không anh cứ chờ sự việc bị cho hấp thụ ánh sáng đi, một ngàn vạn còn nợ liên minh cũng không dễ dàng như thế là xong đúng không?”

“Anh xem tôi là cái gì?”

“Kỹ nữ của giới thể thao điện tử, ngày mai, khách sạn Duyệt Hưng phòng 304, tôi chờ anh ở đó.”

Sau đó kim chủ không gửi tin nhắn cho cậu nữa, dù cậu nhắn cái gì cũng không rep một câu, khi phát sóng trực tiếp, Tề Mục không thể tập trung được lực chú ý, đặc biệt là kim chủ lại gửi tặng mấy cái máy bay, cậu còn cần phải cười cám ơn, nhưng trong lòng lại đập thình thịch, chẳng lẽ cậu thật sự phải bán đứng thân thể của mình sao?

Trong phòng tắm, Tề Mục dùng vòi hoa sen hướng về phía cơ thể, rửa đến dươиɠ ѵậŧ thì ngừng một chút, tiếp theo cậu vén dươиɠ ѵậŧ mình lên, vòi hoa sen đối diện với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© no đủ, phì nộn, dòng nước mạnh mẽ chui vào lỗ nhỏ.

“Ác ~ a…… Ưm hừ!” Nóng tay mảnh khảnh lôi âm kéo ra ngoài, hai chân cậu nhịn không được run rẩy, nghĩ đến ngày mai cơ thể này của mình bị một người đàn ông không quen biết sờ mó, cậu liền cảm thấy khổ sở kèm sợ hãi.

Cậu không dám đem ngón tay cắm vào âʍ đa͙σ, một là sợ đau, hai là sợ mình thích tìиɧ ɖu͙©, biến thành một song tính dâʍ đãиɠ.

Tới thời gian hẹn, Tề Mục ăn mặc kín mít, mang kính râm đi vào khách sạn Duyệt Hưng, cậu bước đến trước phòng 304, do dự một hồi vẫn gõ cửa.

Người mở cửa là một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ, Tề Mục theo bản năng lui về phía sau một bước, giây tiếp theo đã bị người đàn ông kéo vào phòng.

“A!” Tề Mục bị ném lên trên giường, cậu xấu hổ và giận dữ bò dậy, lại đây bị thao thì thôi, còn bị đối đãi như món đồ chơi là sao chứ?

“Anh, anh vì sao lại mang mặt nạ?”

Dù không nhìn thấy mặt của người đàn ông nhưng Tề Mục vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của đối phương, hắn nói: “Anh không xứng nhìn thấy diện mạo của tôi.”

Cổ Hoài Bích cố ý gằn giọng khi nói, thanh âm khàn khàn khó nghe, Tề Mục không nhận ra được, ngược lại từ âm thanh não bổ ra một khuôn mặt hung ác, từ sau khi bị đuổi khỏi liên manh tính cách của cậu ngày càng mềm, lập tức túng túng ngồi ở trên giường.

“Cởϊ qυầи áo ra đi.”

Tề Mục vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chỉ có thể chậm rãi cởϊ qυầи áo, hy vọng có thể kéo dài trong chốc lát dù chỉ một chút thôi.

“Anh cho rằng mình đang múa thoát y à? Cởi nhanh một chút!”

Động tác tay của Tề Mục lập tức nhanh hơn, trước tiên cậu cởϊ qυầи, bên trong là một cái qυầи ɭóŧ hình tam giác, người đàn ông bình thường thật ra càng thích mặc qυầи ɭóŧ góc bẹt, tuy nhiên Tề Mục vì cấu tạo cơ thể nên mặc qυầи ɭóŧ tam giác thì thoải mái hơn nhiều.

Lúc cậu cởϊ áσ cũng rất khó xử, thật ra vυ' cậu sơ với con trai bình thường thì mềm mại hơn, đầṳ ѵú càng…bự hơn, thậm chí còn lớn hơn của phụ nữ. Có lúc cậu cô tình nhìn thấy một người phụ nữ cho con bú trên tàu cao tốc, mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nhưng cũng có thể nhìn thấy núʍ ѵú bị trẻ con cắn đến dài, to cũng bự hao hao như cậu.

“Nhanh lên!”

Tề Mục run lên một chút, khẽ cắn môi cởϊ áσ ra.

Thân thể trước mắt trắng nõn, vυ' hơi nhô, đầṳ ѵú to như quả anh đào ở trong không khí càng ngày càng cứng càng lúc càng lớn, cuối cùng bự giống một hạt trân châu hồng hồng đứng thẳng ở trước ngực.

----------

Do ngoại truyện nên Mị áp dụng chính sách ưu đãi, những chương có H, free 1 tuần nhá