Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 75-1: Đính hôn?

“Này, Tề Mục đã không đến trường đi học một tuần rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, sau khi đi hoang tinh về đúng không? Lúc ấy phi thuyền của họ đáp xuống sân bay của trường, hình như tôi nhìn thấy cậu ấy được Cổ Hoài Bích ôm xuống dưới, không phải là bị thương chứ?”

“Chắc không phải đo? Cổ Hoài Bích nhìn không có vấn đề gì lớn, giáo viên công bố tư liệu về hoang tinh trước khi họ đi mà, tất cả đều là cung điện phế tích, không có con thú dứ to lớn gì cả.”

“Vậy rốt cuộc là vì cái gì mà không đi học?”

“Ai biết được? Sao cậu hỏi nhiều thế? Có phải thích Tề Mục không đó?”

“Cậu ấy chính là giáo thảo, chẳng lẽ cậu không thích à?”

Mấy Omega cụm lại thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn vì tiếng chuông vào học vang lên mới tan ra.

Tề gia.

Mẹ Tề ngồi đan áo len, nhìn thấy Tề Mục xuống lầu ăn cơm, đôi mắt đỏ lên, bỏ áo len đang đan xuống, bước nhanh đi qua: “Hôm nay con muốn đến trường à?”

Tề Mục gật gật đầu: “Sau khi về cứ ở nhà mãi, bên trường học cũng đang thúc giục con.”

Mẹ Tề thở dài: “Đây là chuyện gì chứ? Sao con ra ngoài một chuyến liền biến thành Omega? Còn, còn bị……”

Bảy ngày trước khi Cổ Hoài Bích ôm Tề Mục đi vào trong nhà, trực tiếp quỳ xuống, nói đã đánh dấu Tề Mục. Khi đó bà còn tưởng đứa nhỏ này đầu óc hỏng rồi, đều là Alpha nói đánh dấu cái gì? Sau đó bà lại ngửi thấy trên người con mình toàn là mùi của Cổ Hoài Bích, sau cổ cũng có dấu vết loang lổ.

Vẫn là cha Tề phản ứng lại trước, kêu người làm mang Tề Mục về phòng, lập tức mời bác sĩ về nhà. ﹤

Lúc ấy trong nhà loạn cào cào, Cổ Hoài Bích từ nhỏ là bà nhìn lớn lên, bà cũng không nhẫn tâm để nó quỳ như vậy, tạm thời bảo nó về nhà trước.

Chỉ là mấy ngày nay, Cổ Hoài Bích vẫn luôn đến gặp Tề Mục, nhân vật chính đang nằm trên giường bực bội, nói cái gì cũng không chịu gặp hắn một cái. Nhưng mẹ Tề rộng lượng, nhìn dáng vẻ Cổ Hoài Bích gặp phải trắc trở còn cảm thấy người con rể này (? ) khá tốt.

Mẹ Tề lấy ra một hòm thuốc nhỏ, bên trong có một chồng băng dán giống nhau: “Đây là băng dán che giấu, dán ở sau cổ có thể che đậy mùi Alpha đánh dấu con…Haizzz con đường không vui, mẹ không nói nữa, tự con nhớ dán lên, ba giờ đổi một lần.”

Tin tức tố thuộc về Côe Hoài Bích trên người Tề Mục qua bảy ngày vẫn không phai chút nào, có thể nghĩ đến lúc đánh dấu đó bọn họ kịch liệt bao nhiêu, lúc trước hai người đều là Alpha đỉnh cấp, cho dù Tề Mục biến thành Omega, vẫn đỉnh cấp như cũ, kỳ động dục của họ không cần đoán cũng biết mãnh liệt bao nhiêu. Nếu không dán cái này lên, thì không quá nửa ngày, toàn trờng sẽ biến chủ tịch hội học sinh biến thành Omega, còn bị người ta đánh dấu.

“Việc con biến thành Omega có liên quan đến sự phát triển của nhà chúng ta, đừng để người khác biết được trước khi ba con nghĩ ra cách giải quyết.”

Sắc mặt Tề Mục khó coi: “Co biết, con cũng…… Không muốn để người khác biết được mình biến thành Omega.”

.

Buổi trưa ngày hôm đó Tề Mục quay lại trường học, phòng của cậu trong ký túc xá là một mình một phòng, không cần lo lắng người khác phát hiện biến hoá trên người, nhưng khi cậu bước vào ký túc xá vẫn thay đổi sắc mặt.

Con mẹ nó! Mùi của ký túc xá Alpha thúi như thế sao? Sao trước đây cậu không biết?

Nói chung, tin tức tố của Alpha cấp cao phát ra sẽ áp chế mùi của Alpha cấp thấp, cho nên các Alpha chỉ ngửi được tin tức tố cường giả, trừ cái này ra chính là tin tức tố ngon miệng của nhóm Omega.

Nhập học ba năm tới, Tề Mục ngửi được nhiều nhất chính là các loại mùi hương trên người Omega và mùi đàn hương khiến người khác chán ghét của Cổ Hoài Bích. Hiện tại cậu biến thành Omega, cái mũi đối với mùi hương của Alpha càng thêm mẫn cảm, đủ loại tin tức tố trong ký túc xá quậy với nhau, làm cậu ghê tởm muốn ói.

Cậu nín thở, chân dài co lại, nhanh chóng quay evef phòng mình.

Việc cậu đi học lại truyền rất nhanh, Cổ Hoài Bích ở đối diện vừa tan học liền vọt về, gỗ cửa phòng cậu, hoàn toàn mất đi phong độ ngày xưa.

Tề Mục mở cửa, phát hiện là Cổ Hoài Bích, hai người đối diện vài giây, vẫn là Tề Mục bại trận trước để hắn đi, nếu cậu chắn người ta ở cửa, nói không chừng ngày mai nổi nhất trường.

“Anh thế nào? Thân thể có khỏe không?”

Tề Mục nghĩ đến bác sĩ gia đình làm kiểm tra cơ thể cho mình.

Cái gì “Thân thể rất tuyệt” “Tin tức tố rất mạnh” “Omega đỉnh cấp” “Sau này sinh mười tám đứa cũng không thành vấn đề”

Nghĩ vậy một tí đầu liền đau!

Thế là nghiến răng nghiến lợi đáp: “Không chết được.”

Trong lòn Cổ Hoài Bích cả kinh, nghiêm trọng như thế? Đã tới nông nỗi muốn chết? Bất chấp AO khác biệt, đè người ta xuống kiểm tra một hồi.

Tề Mục bị động tác của hắn làm choáng váng, phản ứng lại thì áo sơ mi đã bị vén lên: “Cậu làm gì thế? Có tật xấu à!”

Cổ Hoài Bích ấm ức: “Không phải do anh đề cập đến từ chết à? Tôi còn tưởng rằng anh xảy ra vấn đề rất lớn.”

“Biến thành Omega còn không phải vấn đề lớn sao? Quên đi, cậu đứng lên, đừng có đè tôi.”

Cổ Hoài Bích đè trên người cậu, áo sơ mi của Tề Mục còn bị vén lên trên ngực, nếu hắn cúi thấp đầu một chút, là có thể ngậm hai viên đầṳ ѵú hồng nhạt vào trong miệng, cảnh này nếu như bị người khác gặp được, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Cổ Hoài Bích không đứng dậy, nghiêm túc nhìn cậu, sau đó có chút không được tự nhiên mở miệng: “Anh, tôi sẽ phụ trách với anh.”

“!!!!!”

“Cậu nói hươu nói vượn gì đấy?”

Cổ Hoài Bích siêu nghiêm túc nói: “Tôi đã nói chuyện này với ba mẹ của mình, tôi không phải tra A, tôi sẽ cưới anh về nhà.”

Tề Mục sắp tức chết rồi, cậu là Alpha, sao có thể bị người khác cưới về nhà! “Cổ Hoài Bích! Tôi là Alpha! A và A sẽ không có kết quả!”

“Hiện tại anh không phải, anh là Omega, còn bị tôi đánh dấu.” Cổ Hoài Bích nhìn sắc mặt Tề Mục càng ngày càng kém, nhanh chóng nói: “Anh Mục, tôi sẽ đối xử tối với anh, anh hãy tin tôi.”

“Lăn!”

Không phẩi vấn đề tin hay không tin, từ trong lòng Tề Mục không cho rằng bản thân là Omega, người khác nếu nghe Cổ Hoài Bích nói như vậy, trong lòng sớm đã nở hoa rồi, Tề Mục chỉ cảm thấy phiền toái dính lên người.

“Anh……”

Cổ Hoài Bích gọi cậu là anh, cậu thật sự không còn cách nào, trước lần phân hoá giới tính năm 12 tuổi, Cổ Hoài Bích đều gọi cậu là anh Mục, sau khi phân hoá hai người mới càng lúc càng xa. Hiện tại Cổ Hoài Bích kêu cậu như thế, làm cậu có cảm giác như quay về quá khứ.

Hai người cứ như thế trầm mặc, cho đến khi Tề Mục hắt xì, Cổ Hoài Bích lập tức đứng dậy, giúp cậu kéo quần áo xuống.

“Cậu vừa mới nói…… Cậu thưa chuyện của chúng ta với cha mẹ?”

Cổ Hoài Bích gật đầu: “Bọn họ hai ngày này đã liên hệ chú với cô.”

Cái quần! Cậu hoàn toàn không nghe ba mẹ mình nhắc tới!

“Sao cậu có thể nói cho họ chứ!” Tề Mục sắp tức chết rồi.

“Đó…… Tôi đánh dấu anh chuyện lớn như thế, hẳn phải nói cho họ chứ.”

“……”