Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 68: Bay đến thủ đô

Lâm Ô Bạch lần đầu tiên nếm được vị thịt nên ăn sạch Cổ Hoài Niên từ đầu đến chân, đợi khi tờ mờ sáng mới để người ta khóc sướt mướt nuốt tinh đi ngủ.

Hai người Cổ Hoài Bích và Tề Mục cũng nửa đêm mới ngủ, cứ thế 3 giờ chiều này hôm sau, bốn người mới lục đυ.c ra khỏi phòng.

Mới vừa bị khai bao Cổ Hoài Niên giống như bị đau hông, đi như vịt, dựa bờ tường chậm rãi di chuyển đến bàn cơm ăn cơm.

Tề Mục thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, nói: “Hiện tại mới 3 giờ chiều, đang giữa mùa hè, trời tối đến chậm, đợi lát nữa chi bằng cứ đi trung tâm thương mại một chuyến, thu thập một ít vật tư. Thân thể anh hai không thoải mái, ở trong nhà là được rồi.”

Cổ Hoài Niên vừa nghe bản thân không cần đi, hai mắt sáng lên , như gà con mổ thóc gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, thân thể tôi không thoải mái, mấy người đi thôi mấy người đi thôi, lấy nhiều chút, cố gắng không khỏi đi lần thứ ba nữa.”

Cổ Hoài Bích lập tức đập vỡ mộng tưởng của y: “Yên tâm, phòng chứa đồ trên máy bay rất lớn, muốn lấp đầy ít nhất cũng phải đi trung tâm thương mại năm chuyến, anh có thể tham gia vào hoạt động tìm kiếm lần tiếp theo của chúng tôi.”

Lâm Ô Bạch ghé lại tai y, thấp giọng cười nói: “Nếu cậu bị tôi thao ngất trên giường mỗi ngày vật có thể không cần đi, thấy sao? Đêm nay dùng cưỡi ngựa làm tôi phê, thì ngày mai cậu cũng không cần đi.”

Mặt Cổ Hoài Niên từ trắng bệch chuyển sang ửng hồng, cuối cùng cúi đầu ăn cơm, không đi để ý tới Lâm Ô Bạch trêu đùa.

Tề Mục âm thầm tám với hệ thống: “Cái tính của Lâm Ô Bạch cững quá…… phóng túng đi, không giống tên Ma Long kia một chút nào, nhưng vẫn có thể ăn sạch anh hai.”

Hệ thống: “……”

Mấy ngày kế tiếp, bốn người lại đến trung tâm thương mại vài lần, đều *hữu kinh vô hiểm* mang về vật tư đầy hai xe, khiêng bao gạo cuối cùng lên máy bay, bốn người cũng phải rời khỏi căn biệt thự lớn đã ở một tuần nay.

(Không có nguy hiểm , một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là yǒu jīng wú xiǎn, có nghĩa là có vẻ ly kỳ , nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phép ẩn dụ là mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, bất chấp những thăng trầm xung quanh. Quá trình được mô tả là nghiệt ngã, nhưng cuối cùng đã đạt được kết quả mong muốn)

Cổ Hoài Niên đóng kĩ cửa và cửa sổ, đặc biệt là phòng y, Tề Mục không hiểu lắm, vẫn do Cổ Hoài Niên tự mình giải thích: “Ngày nào đó thế giới trở lại bình thường, anh còn có thể về lấy váy của mình.”

8 giờ sáng, Cổ Hoài Bích xác nhận những thứ cần thiết đã mang hết lên máy bay, đóng cửa khoang bay về hướng sân bay thành phố.

Vì không để đám xác sống tập trung ở một chỗ, hắn đặc biệt bay lên độ cao 2000m, mười phút sau chậm rãi đáp xuống đường bay cất cánh của sân bay thành phố.

Bọn họ không xuống máy bay ngay, mà cầm ông nhòm quan sát xung quanh, sau khi xác nhận đường băng bên này một con xác sống cũng không có mới mở cửa khoang đi xuống.

Cổ Hoài Niên: “Mấy người có biết nhiên liệu máy bay để ở đâu không?”

Cổ Hoài Bích nhíu mày, Lâm Ô Bạch cũng lắc đầu, thần sắc Tề Mục tự nhiên, những người khác đều hỏi cậu: “Em/Cậu biết à?”

Tề Mục: “Không biết.”

“……”

“Nhưng chúng ta biết nơi nào bơm nhiên liệu ncho máy bay.” Tề Mục nói xong, nhìn về phía những chiếc máy bay đỗ tùm lum lộn xộn, đây chắc chắn là kết quả của việc nhân viên vội chạy trốn quá mức cuống quít tùy ý đỗ: “Chúng ta không cần thiết mạo hiểm đi tìm nơi chứa nhiên liệu của sân bay, trực tiếp lấy nhiên liệu của mấy máy bay khác đến đây là được.”

Cổ Hoài Niên: “Vậy không bằng trực tiếp lái máy bay của họ là được mà.”

“Anh quên một phòng ngủ vật tư của chúng ta à?”

Nếu khuân vác một phòng ngủ vật tư, ít nhất phải tốn thời gian một buổi sáng, nhưng lấy dầu từ máy bay khác, chỉ cần hai giờ là được.

Tề Mục chỉ biết dầu máy của phi cơ để ở hai cánh, cậu và Cổ Hoài Niên da thịt non mịn, sức lực cũng không lớn, Cổ Hoài Bích và Lâm Ô Bạch không cho bọn họ xuống máy bay, hai người đàn ông cao lớn cơ bắp cởϊ áσ trên ra, cầm dụng cụ đi qua.

Buổi sáng, Cổ Hoài Niên bị đánh thức, thấy mình không có việc gì làm, ngáp một cái quay về phòng ngủ, Tề Mục lấy thịt gà trong tủ lạnh ra, lại tìm một gói nguyên liệu nấu nước dùng, bắt đầu hầm canh gà, chờ hai người đó quay lại, canh chắc cũng có thể uống rồi.

Chỉ cần không nhìn thấy xác sống, Tề Mục cảm giác cuộc sống này so với trước mạt thế không có gì khác, cảm giác an toàn Cổ Hoài Bích mang lại cho cậu có thể nói là đủ đầy, có hắn ở đây, Tề Mục có thể nói là cũng sợ bất cứ thứ gì.

Rất nhanh, ba giờ trôi qua, Cổ Hoài Bích và Lâm Ô Bạch nhễ nhại mồ hôi đi vào máy bay.

Lâm Ô Bạch: “Chúng tôi đã đổ đầy bình nhiên liệu, từ nói này bay đến thủ đô năm lần cũng không thành vấn đề.”

Tề Mục gật đầu: “Sau khi bay đến thủ đô, phi cơ và dầu máy coi vật tư để vào thành, chúng ta sẽ giữ lại lương thực.”

Lâm Ô Bạch đi kêu Cổ Hoài Niên ra ăn cơm trưa, Tề Mục chuẩn bị bốn bát canh, lại pha một chén nước chấm ngon, vớt thỉ gà ra để lên mâm.

Bốn người nhanh chóng ăn xong cơm trưa, vốn đang định ngủ một giấc rồi xuất phát, Cổ Hoài Bích nhìn thoáng qua cửa sổ, lập tức quay đầu khỏi động máy bay.

“Xảy ra chuyện gì?” Tề Mục cũng qua xem.

“Anh vừa thấy một điểm đen nhỏ từ phương xa xông tới, tốc độ rất nhanh, có thể là xác sống, chúng ta vẫn nên đi trước.”

Lâm Ô Bạch cầm ống nhòm, lạnh lùng nói: “Là xác sống, bọn nó phát hiện chúng ta, mau cất cánh.”

Cũng may nơi xác sống xuất hiện cách đường băng khác xa, chờ đến khi con xác sống ấy dẫn theo cả đàn xong tới, thì bọn họ đã cách 50 mét so với mặt đất.

“Mọi người đi ngủ đi, tầm ba giờ sau là có thể đến thủ đô.”

Cổ Hoài Bích không bay với tốc độ chậm nữa, bọn họ đã lên tới độ cao 2000m, tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, ngắn ngủn ba giờ liền có thể tới thủ đô gặp mặt cha mẹ.

Theo diễn biến ban đầu của truyện, sau khi Cổ Hoài Bích cứu Hồ Mỹ Nạp, thuận lý thành thu cô vào hậu cung, giúp cô đến thành phố khác đón người thân của cô đi, dọc theo đường đi ở đủ địa điểm cứu mỹ nữ nạp hậu cung, cuối cùng tốn nửa năm mới có thể tới thủ đô.

Nháy mắt ba tiếng trôi qua, bọn họ dựa vào radar đáp xuống sân bay ở thủ đo, mới vừa xuống phi cơ đã bị một đám sĩ quan trang bị súng vây quanh.

Lâm Ô Bạch: “Má! Đừng nói sẽ kiểm tra vật tư nhé?”

Tề Mục dù ít dù nhiều cũng đã trải qua rất nhiều thế giới, tâm trí so với ba người khác trưởng thành hơn, khi đối phương bắt đầu dò hỏi thì cậu chủ động đáp lại đối phương.

Hiện tại thế giới không ổn định, phía chính phủ đối với những người sống sót đều có thái độ hoan nghênh, Tề Mục dùng một chiếc phi cơ và nhiên liệu bên trong đổi hai ô tô, Cổ Hoài Bích và Lâm Ô Bạch trầm mặc khiêng đồ đạc lên xe chổ đi.

Nhiều vật tư như thế chuyển đến Cổ gia cùng lúc nhất định sẽ khiến người khác mơ ước, Tề Mục nhân lúc này dò hỏi người dẫn đầu đội sĩ quan bốn người họ có thể gia nhập phía chín phủ được không, họ có thể đi gϊếŧ xác sống.

Cách này không thể nghi ngờ là tốt nhất, đầu nhập vào phía chính phủ, chính à tìm hậu trường. Sau khi mạt thế đến, thế lực trong thủ đô chia làm ba phái, đầu tiên là phía chính phủ, thứ hai là xã hội đen chính gốc ở thủ đô, còn thứ ba là người tiến vào thủ đô lúc mạt thế.

Nếu bàn về thực lực thì chính phủ vẫn đứng đầu, rốt cuộc binh khí nóng lạnh sung túc, còn có nhân viên nghiên cứu ưu tú, còn hai phái khác, trước mắt còn đang tranh đoạt địa bàn.

Người dẫn đầu cũng biết tâm tư của Tề Mục, an ủi nói: “Yên tâm, mạt thế vừa đến, Cổ gia gia chủ liền đem thủ đô nội hắn thương thành vật tư đều nộp lên phía chính phủ, hiện tại gia chủ Cổ gia đã là đối tương do chính phủ bảo vệ, vật tư mấy người mang đến chính phủ cũng sẽ không động đến, còn những người khác…… Hừ, cũng không có lá gan và thực lực để đυ.ng!”

“Còn việc cậu nói tham gia tiểu đội tiêu diệt xác sống thì có thể đến báo danh ở quảng trường thành phố.”

------------------

Vẫn bệnh mà vẫn edit cho mn đọc nè. Cmt ủng hộ Mị đi không là ...................