Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 62-3: Xác sống bùng nổ

Ngày hôm sau, trong phòng học, học sinh vẫn đi học sớm như bình thường, như bình thường giống nhau sớm đọc, lớp trưởng và lớp phó càu nhàu: “Chủ nhiệm không phải nói sáng nay đến giám sát mọi người sao? Sao mãi vẫn chưa đến?”

“Có thể là dậy trễ đi.”

Cùng lúc đó, giáo viên vội vàng đến trường vừa mới thoát được sự dây dưa của một kẻ điên, ông xoa xoa cánh tay bị trầy chảy máu, không vui nói: “Tên điên từ đâu ra không biết, mạnh như vậy… shit, tây trang cũng có thể Từ đâu ra bệnh tâm thần, như thế đại lực khí…… Tê, tây trang đều có thể túm rách.”

8 giờ là thời gian bắt đầu tiết một, bình thường chủ nhiệm lớp đã tới sớm, hôm nay lại bước từng bước chậm rì rì.

Thân thể ông cứng đờ, phần đầu mất tự nhiên hơi hơi lệch sang một bên, cánh tay trái có dính máu, sau khi vào phòng học vẫn luôn sườn đối với các bạn học. (sườn đối: 1 một sườn mặt đối diện với mn ấy)

Cho dù, Tề Mục sớm biết thầy giáo sẽ biến thành xác sống, nhưng vào lúc này vẫn không tự chủ được sợ hãi, thật sự cậu rất nhát gan, trước kia, ở thế giới ma pháp cậu cũng không dám cận chiến, ở thế giới mà bị cào tức chết càng thêm sợ hãi.

Cậu nhéo ông tay áo của Cổ Hoài Bích, dẫn tới đối phương quan tâm hỏi han: “Sao vậy?”

Tề Mục nhỏ giọng nói: “Thầy là lạ, em sợ quá……”

Có bạn học nhiệt tình lấy ra khăn giấy, đi lên định đưa cho thầy giáo, còn nói: “Thầy ơi, thầy bị sao vậy ạ? Trên quần áo sao lại có máu? Lau trước đi nha A A A ————”

“A A A A ———”

Tiếng thét kinh hãi đầu tiên là của bạn đưa khăn giấy, còn tiếng kêu sợ hãi sau đó là do toàn bộ học sinh bị hoảng sợ vì nhìn thấy bạn học đó bị thầy giáo cắn cổ, liều mạng cắn xé mà phát ra.

Trong phòng học loạn thành một nồi cháo, không ít bạn học muốn xông lên kéo thầy giáo ra.

Kết quả, thầy cắn bạn kia một cái liền đẩy ra, dùng hai tay túm một người nữa tiếp tục cạp.

Lục Miểu Miểu chạy đến bên người Cổ Hoài Bích, sợ hãi hỏi: “Thầy có phải bị bệnh dại không? Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế, để tớ gọi 115.”

Tề Mục lắc đầu, nói: “Có người nào bị bệnh dại mà nước da cũng đổi màu chứ?”

Ba người cùng nhau nhìn về phía chủ nhiệm, phát hiện làn da lọ ra bên ngoài của ông đã thành màu xám, còn có mạch máu thô to hiện lên loáng thoáng, tròng mắt không biết khi nào đã lòi ra ngoài, hàm răng cũng cũng trở nên sắc bén giống như dã thú.

“Đây có phải là…… xác sống trong phim không?”

Đã có không ít học sinh phát hiện ra điều không ổn chạy ra ngoài từ đằng sau, nhưng vẫn còn vài người ở yên, một đám móc điện thoại ra gọi công an hoặc gọi 115, thuận tiện nhìn thình thế phát triển bên trong, không còn ai dám đi khuyên can thầy giáo, bời vì mấy bạn học vừa lại ngăn cản đã ngã toàn bộ trên sàn nhà, mà thầy giáo “bị bệnh” còn đang ôm một bạn học bị gặm đến mặt nát bét tiếp tục gặm.

Cổ Hoài Bích cũng lôi Tề Mục ra khỏi phòng học, Lục Miểu Miểu đi theo phía sau tức giận nói: “Hai người ở trước mặt tôi ngay cả che giấu cũng không làm sao?”

“Che giấu cái gì? Không phải cậu biết hết rồi à?” Cổ Hoài Bích khẽ cười một tiếng, hắn vốn không có tình cảm với Lục Miểu Miểu, hơn nữa, một, hắn và cô không đυ.ng đến miệng (hôn ấy), hai, chưa từng lên giường, Lục Miểu Miểu ở trong lòng hắn căn bản không thể so với Tề Mục nằm trong l*иg ngực hắn mỗi ngày.

“Tôi và Tề Mục ở bên nhau, nói huỵch toẹt ra đi, chúng ta chia tay.”

“Cổ Hoài Bích!” Lục Miểu Miểu tức giận la to.

“A, nhìn kìa, bọn họ đứng lên!” Một bạn chỉ vào những người vừa nãy còn ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều chuyển lực chú ý vào trong phòng học.

Chỉ thấy bạn họ bị cắn đầu tiên xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, tiếp theo là người bị cắn thứ hai, thứ ba, động tác của họ cứng đờ chậm chạp, ngửi được mùi người, lập tức quay mặt về phía cửa, phát ra một tiếng gầm con người không có, chậm rãi di chuyển ra bên ngoài.

“Nhanh, chạy nhanh lên ——” đám học sinh không hề ở lại, vắt chân lên cổ chạy xuống dưới lầu.

Lớp bên cạnh, các bạn học nghe thấy động tĩnh đều ồn ào chạy ra xem xét, kết quả bị giáo viên kêu quay lại tiếp tục đi học, cô nói các bạn đọc sách trước, mình đi ra ngoài xem chuyện thế nào.

Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai của cô vang vọng trong khu dạy học, chờ đến khi học sinh lớp bên cạnh chạy ra nhìn, thì chỉ có thể thấy cô bị mộy nam sinh chụp lấy cắn cổ.

Sau khi chạy đến lầu một, Cổ Hoài Bích và Tề Mục phát hiện không chỉ trong lớp bọn họ xuất hiện tình huống như vậy, mà có khả năng trên đường đi tới thầy giáo đã cắn cả người khác, bởi vì bảo vệ ở cổng đều đang chạy vào trường tóm người để cắn.

Cổ Hoài Bích: “Em nói đúng, bọn họ biến thành xác sống.”

Lục Miểu Miểu vừa chạy vừa gọi 115, nãy giờ điện thoại mãi không gọi được: “Cái rắm, đây chắc chắn chỉ là bệnh dại lây tương đối mạnh mà thôi, tôi gọi điện thoại kêu bệnh viện lại đây.”

“Alo, 115 sao? Chỗ của em……” Lục Miểu Miểu còn chưa nói xong đã đột nhiên ngậm miệng lại, Tề Mục và Cổ Hoài Bích kỳ quái nhìn về phía cô, tay cô run rẩy mở loa ngoài, trong điện thoại truyền ra tiếng quái vật gào rống và tiếng thét cầu cứu chói tai của mọi người.

Tề Mục nhẹ giọng nói: “Những người này bị nhiễm virus xác sống, trước đó, mọi người không biết rõ nên chắc chắn chở đến bệnh viện trước, nói cách khác những người này vào lúc còn có thể khống chế đã bị tập trung ở bệnh viện, một khi bùng nổ, bệnh viện chắc chắc là nơi thất thủ đầu tiên, việc này cũng không có gì lạ.”

Lục Miểu Miểu và Cổ Hoài Bích kỳ quái nhìn cậu, hỏi: “Sao cậu/ em hiểu như thế?”

Tề Mục: “Hai người chưa từng coi phim xác sống, mạt thế sao?”

“……”

“……”

Ai sẽ nghĩ đến mạt thế thật sự diễn ra chứ?

Khi ba người chạy trốn cũng gặp không ít giáo viên, nhưng họ không nói gì, ngay lúc này, chỉ cố gắng chạy thôi.

Vì khi chuyện phát sinh học sinh đều đang học trong lớp, cho nên không ít học sinh bị nhốt trong khu dạy học, Tề Mục bọn họ chạy trốn còn tính là nhanh, là nhóm người đầu tiên lao ra khỏi trường học.

Lục Miểu Miểu: “Tôi phải về nhà tìm ba mẹ, còn hai người?”

Nguyên văn là Cổ Hoài Bích dẫn theo Lục Miểu Miểu về tìm cha mẹ của cô, sau đó đưa ba người họ đến biệt thự Cổ gia, sử dụng máy bay tư nhân đi qua thành phố kế bên tìm anh của hắn.

Tuy nhiên hiện tại……

Cổ Hoài Bích không có loại tình cảm đó với Lục Miểu Miểu, tất nhiên không tìm thêm gánh nặng, hắn không nói ra chuyện mình có máy bay tư nhân có thể chạy trốn, Lục Miểu Miểu cũng vì còn ba mẹ mà không an tâm.

Lục Miểu Miểu không biết Tề Mục đã ở cùng một chỗ với Cổ Hoài Bích, giọng nói của cô không tốt hỏi: “Tên tiểu tam này, mày muốn đi đâu?”

Tề Mục thẹn thùng nói: “Ca ca đi đâu, em liền đi theo đó.”

Lục Miểu Miểu cảm thấy ớn lạnh, chạy nhanh về nhà.

Cổ Hoài Bích có một chiếc xe ô tô đỗ ở bãi đỗ xe gần trường, những vì tuổi chưa đủ nên mãi không thể sử dụng, hiện tại xã hội rối loạn, hắn không chút do dự lôi Tề Mục đến bãi đỗ xe lấy xe.

Bãi đỗ xe dưới lòngđất, cũng vì vậy mà không có người bị nhiễm bệnh, bọn họ nhanh chóng lấy xe chạy về nhà.

Ngày hôm qua, dì giúp việc xin nghỉ, Cổ Hoài Bích gọi điện thoại nói dì sau này không cần đến nữa, dì tương đối kích động, vội vàng hỏi vì sao.

Rốt cuộc Cổ gia trả tiền lương hay cao, đãi ngộ lại tốt, dì rất khó có thể tìm được một người chủ tốt như thế.

“Hiện tại xã hội không ổn định, dì nhìn xem trên đường có gì khác lạ không, nếu bảo đảm an toàn, thì có thể chạy liền chạy nhanh.”

Dì giúp việc kỳ quái cúp điện thoại, kéo rèm ra, cảnh tưởng trước mắt khiến dì đứng hình hồi lâu, trên đường xe tắc thành một cục, vài người đi xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn thấy người liền cắn, tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc của họ như truyền tới lỗ tai, dì nhanh chóng qua phòng kế bên gọi con rời giường, họ cần phải lập tức rồi khỏi nơi này!

Tề Mục và Cổ Hoài Bích đang thu dọn hành lý, hai bộ quần áo để tắm rửa và một ít thức ăn, quan trọng nhất chính là nước, bởi vì máy bay tư nhân ở sân sau của biệt thự cho nên bọn họ không vội chút nào.

Lúc trước, cha mẹ Cổ gia chỉ rất nhiều tiển làm hệ thống bảo vệ cho biệt thự, bọn họ có thể khống chế cửa lớn, mở điện từ phòng ngủ chính, mặc kệ là người hoặc là thứ gì khác, chỉ cần muốn tiến vào sẽ bị điện giật chết. Trong giai đoạn đầu của cuốn truyện, biệt thự Cổ gia là an toàn nhất.

“Đi tắm trước đi.”

Tề Mục nghi hoặc nói: “Không vội đi đón anh hai của anh sao?”

Cổ Hoài Bích nhàn nhạt nói: “Anh vừa gọi điện cho ảnh, em yên tâm, mạng ảnh rất lớn, hiện tại hẳn đã thông điện từ trong ra ngoài, biệt thự của nhà anh đều có nguồn năng lượng dự phòng, mở toàn bộ điện cũng có thể kéo dài nửa tháng, không vội.”

Vừa nãy hắn đã nói chuyện với anh trai, viết được bên đó cũng xuất hiện tình huống này, Tề Mục lấy điện thoại ra, lên Weibo, phát hiện ngoại trừ vùng núi hẻo lánh thì cơ bản đều xuất hiện xác sống.

Không ai biết trường hợp đầu tiên là ai, cũng không ai biết vì sao nhiều khu việc như thế đồng thời xuất hiện xác sống, Tề Mục đã từng hỏi qua hệ thống, hệ thống cũng tra không ra ngọn nguồn.

Do internet phát triển, hơn nữa tình thế nghiêm trọng, chính phủ cũng không định dấu giếm, trực tiếp thoang báo việc này trên các kênh thông tấn lớn.

Tuy nhiên bọn họ cũng không có cách đối phó nào, chỉ có thể kêu gọi mọi người tích trữ đồ ăn, ở yên trong nhà không cần ra ngoài, bởi vì trước mắt còn không biết những người này còn có thể cứu hay không, chính phủ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, phái quân đội, thấy một cái bắt một cái.

Chỉ có một mình Tề Mục biết, quân đội bắt phần lớn người lây nhiễm nhốt trong ngục giam, ba ngày sau, toàn thể tang thi sẽ tiến giai cường hóa, sẽ phá tan ngục giam, khi đó mới là tận thế chân chính đã đến.

Tề Mục tiếp tục lướt Weibo, nhìn thấy có vài người nói muốn thử bị xác sống cào một chút, nói không chừng có thể giống vai chính trong tiểu thuyết tiến hoá thành dị năng giả.

Nhưng Tề Mục biết thế giới này không có hiện tượng siêu tự nhiên, những người này nếu chủ động để bị cào, thì là chủ động tìm chết.

Lúc Cổ Hoài Bích tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy Tề Mục chống đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tề Mục nhìn Cổ Hoài Bích, duỗi tay ôm lấy eo hắn: “Em đang nghĩ, nếu trên đường chạy trốn, em bị nhiễm thì phải làm sao bây giờ?”

Cổ Hoài Bích nắm cằm cậu, nghiêm túc nói: “Anh sẽ không để chuyện đó phát sinh, chỉ cần anh còn sống, bọn nó đừng mơ đυ.ng tới em.”

“Phụt ~” Tề Mục bật cười, nói: “Ca ca, anh như vậy giống như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.”

“Nếu không phát sinh chuyện này, sau khi tốt nghiệp đại học, anh thật sự sẽ tiếp quản xí nghiệp của gia tộc, trở thành tổng tài bá đạo.”

Cổ Hoài Bích bế Tề Mục lên đưa vào phòng tắm: “ Kiều thê của tổng tài bá đạo nên đi tắm thôi.”