Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 61-2:

Tề Mục dặn bản thân không cần sợ hãi, bởi vì cậu vừa khẩu giao trong thời gian dài dẫn tới giọng nói có chút khàn khàn: “Em không muốn nhận được thứ gì từ anh cả.”

“Mẹ em là gái, ba em là ma cờ bạc, em thậm chí còn không biết cha ruột là ai. Trong nhà nợ nần chồng chất, căn cước công dân và sổ hộ khẩu đã sớm bị đám lưu manh kia cướp đi rồi, cha mẹ mất, em cũng không biết em có thể sống qua cấp ba được không.”

“Em chỉ muốn trước khi bản thân phát sinh việc gì ngoài ý muốn, trải nghiệm việc này một chủ, ba cứ buộc em phải xem hình ảnh mẹ tiếp khách, bọn họ giống như rất sướиɠ rất thoải mái, hiện tại em đã thử qua, thật sự như thế.” Tề Mục lộ ra một nụ cười chua xót: “Thành thật xin lỗi, việc em làm trước đó đối với anh có chút thái quá, nhưng em thật sự không muốn đạt được thứ gì từ trên người anh. Nếu có thể, em hy vọng anh có thể dành cho em một chút yêu thích, một chút là được.”

“Đêm nay em sẽ trở về nhà của mình.”

Thật là châm chọc, tối hôm qua mới vừa dọn vào, hôm nay lại bị đuổi ra ngoài.

Ngay lúc cậu sắp ra khỏi phòng, Cổ Hoài Bích kéo tay cậu lại: “Thực xin lỗi, lời anh vừa nói, em đừng để trong lòng.”

Là hắn quá mức mẫn cảm, Tề Mục với hắn mà nói tựa như một con kiến muỗn dẫm chết là dẫm chết, cho dù có lá gan muốn đạt được thứ gì trên người hắnm cũng phải nhìn xem có cái mạng đó hay không, hắn có thể chờ đến lúc Tề Mục thực sự làm gì đó lại xử lý, kết quả bây giờ nói trắng ra, lại khiến người ta tổn thương hoàn toàn.

Tề Mục không có quay đầu lại, Cổ Hoài Bích đi đến trước mặt cậu, mới nhìn thấy cậu sớm đã rơi lệ đầy mặt.

“Đều do anh hư! Anh…… Anh hoài nghi em, em đã trao cho anh lần đầu tiên mà anh còn nghi ngờ em có ý đồ khác với anh!” Tề Mục bôi hết nước mũi nước mắt lên người Cổ Hoài Bích, hiện tại Cổ Hoài Bích như thế này rõ ràng là hối hận, muốn dỗ cậu quay lại.

Cậu có thể không nắm chặt cọng rơm này sao? Cậu hiện tại không tiền không nhà, đi theo Cổ Hoài Bích có ăn có uống có ở có mặc, trở về còn cần đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên cậu còn muốn nháo một trận nữa làm Cổ Hoài Bích càng đau lòng cậu thêm mới được.

“Thực xin lỗi, đều là do anh sai, là anh quá nhạy cảm.” Hắn vỗ nhẹ lưng Tề Mục: “Đừng khóc, ca ca thề sau này sẽ không lung tung suy đoán như vậy nữa.”

“Không được, ca ca phải luôn tin tưởng em, dù sao em cũng sẽ không phản bội anh, khoảnh khắc Mục mục giao thân thể cho anh, là thân thể và linh hồn của Mục Mục đã thuộc về ca ca.” Tề Mục ngẩng đầu, nhìn Cổ Hoài Bích nói: “Cho nên ca ca đừng nói như thế nữa, Mục Mục nghe thấy thật sự rất khó chịu, trái tim đau như bị dao cắt vậy.”

Sau chuyện xảy ra trong WC, Cổ Hoài Bích rõ ràng càng ngày càng dung túng Tề Mục, đương nhiên còn có một phần nguyên nhân lad do mỗi đêm hai người đều tién hành giao lưu cơ thể, tính ái đương nhiên là cách tăng tiến tình cảm nhanh nhất.

Tuy nhiên trước mặt mọi người trong lớp, bọn họ vẫn là bạn bè bình thường, chẳng qua cảm tình so với một số anh em thân thiết còn tốt hơn, Cổ Hoài Bích nhiều lần muốn nói lời chia tay với Lục Miểu Miểu, đều bị Tề Mục ngăn lại: “Ca ca, tâm lý Miểu Miểu yếu ớt, anh chờ kết thúc thi đại học thì tự động tách ra đi, hiện tại chia tay cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi đại học của người ta.”

Cổ Hoài Bích càng thêm cảm thấy Tề Mục dịu dàng, hiểu chuyện, một ngày chưa cùng Lục Miểu Miểu chia tay, hắn liền cảm thấy bản thân áy náy Tề Mục càng nhiều.

Vào một lần làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt kết thúc, Cổ Hoài Bích ôm Tề Mục nhễ nhại mồ hôi nói: “Không chia tay với cậu ấy, làm anh cảm giác khiến em ấm ức.”

Tề Mục ngoan ngoãn nằm cạnh hắn, nói: “Không có ấm ức đâu! Mục Mục mỗi ngày đều có thể ăn được dươиɠ ѵậŧ lớn và tình dịch của ca ca, hạnh phúc muốn chết. Còn có nhà và giường lớn như thế, mỗi ngày còn có dì làm cho rất nhiều đồ ăn ngon, những thứ đó đều là ca ca cho ta.” Tề Mục sờ bụng nói: “Em bây giờ nặng hơn trước 3 kg, sau này dưỡng tốt thân thể, nói không chừng còn có thể sinh con cho ca ca nha.”

“Đồ ngốc.” Cổ Hoài Bích thập phần cảm động, ôm hôn Tề Mục.

Ai cũng nói phụ nữ là sinh vật có trực giác chính xác nhất, Lục Miểu Miểu càng thêm cảm thấy bạn trai mình và người ngồi cùng bàn của hắn không thích hợp, mọi người nói là anh em có quan hệ tốt, nhưng bạn trai cô trước kia có giao lưu mấy câu với Tề Mục đâu, từ khi Tề Mục thay đổi kiểu tóc, tháo mắt kính, mối quan hệ của bọn họ liền thay đổi.

Cô thật sự nghĩ không ra, hôm nay không có nhiều tiết học, dư ra hai mươi phút đủ để cô đi sân thượng hít thở không khí, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến sẽ thấy Cổ Hoài Bích và Tề Mục cũng ở chỗ này.

Phòng học của bọn họ ở lầu 3, sân thưởng là lầu 5, ngày thường không có mấy học sinh trốn lên sân thượng cách 2 lầu.

Cổ Hoài Bích và Tề Mục cũng nghĩ như thế, một màn bọn họ hôn môi trên sân thượng bị Lục Miểu Miểu xem trọn vào mắt.

Nếu đổi thành đứa con gái khác đã sớm không màng tất cả tiến lên la mắng, chất vấn bạn trai, nhưng Lục Miểu Miểu không phải là con gái bình thường, trong nhà cô có tiền, ở thành phố cũng coi như có chút danh tiếng, vì leo cao lên Cổ gia, cô mới buông rụt rè chủ động theo đuổi Cổ Hoài Bích.

Cô căn bản không phải muốn chơi chơi với Cổ Hoài Bích, từ lúc trở thành người yêu, cô liền ôm mộng tưởng kết hôn.

Cô không thể cứ như vậy lao ra, như vậy sẽ chỉ làm Cổ Hoài Bích lập tức nói chia tay với cô, mẹ đã dạy cô nên đối phó tiểu tam thế nào, tình huống này tiểu tam đang mạnh, bản thân không có thực lực hoặc chờ Cồ Hoài Bích mất hứng thú với Tề mục hoặc làm Tề Mục chủ động rời đi.

Cô cắn cắn môi, nhìn một màn này quyết định nhắm mắt làm ngơ, tức giận xoay người đi mất.

Cô mới vừa xoay người, Tề Mục liền liếc mắt qua đây, khóe miệng nhếch một cái.

“Cười cái gì?” Cổ Hoài Bích trừng phạt xoa nhẹ mông cậu một phen: “Hôn môi cũng không chuyên tâm?”