Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 56-2

Đại đội cưỡi lạc đà dọc theo bản đồ tìm mộ, nếu lúc này có người quay đầu lại, chắc chắn có thể nhìn thấy bộ xương trắng vừa nãy mấy thị vệ tuỳ ý ném xuống lúc này cứng đờ đứng lên, tuy rằng không có tròng mắt, nhưng rất rõ ràng đang nhìn bọn họ rời đi phương hướng.

Hai ngày sau mọi người đều phát hiện dị thường, bởi vì mỗi ngày tỉnh ngủ, luôn có người sẽ phát hiện một bộ xương trắng bên người, lúc này đây xương trắng thế mà đã đến độ ôm ấp với một nam nhân giang hồ.

Sắc mặt của mọi người đều thập phần khó coi, bọn họ ngày thường tuy nói không tin quỷ thần, nhưng ở sa mạc gặp được những chuyển không thể tưởng tượng vẫn sẽ suy đến phương diện kia, ở đây đã có vài cá nhân chịu đựng không được khủng hoảng yêu cầu rời đi.

Trong đó một dội của phú nhị đại Vương Thủ tổ chức đại khái gồm hai mươi người, dự định chép lại bản đồ quay lại đường cũ, Tề Mục lên tiếng chặn lại nói: “Các ngươi cũng biết bạch cốt tựa hồ có chút quỷ tà, mọi người ở cạnh nhau còn không thể an toàn, các ngươi hai mươi cá nhân rời đi, không sợ nguy hiểm sao?”

Vương Thủ phản bác nói: “Hiện tại nơi nào không nguy hiểm? Chúng ta đi mau không chừng còn có thể nhặt cái mạnh nhỏ, bọn chúng rõ ràng là thứ bảo hộ ngôi mộ, các ngươi tiếp tục đi mới mất mạng đấy.”

Tiếp tục đi vào trong đương nhiên mất mạng sống, nhưng chỉ cần có cậu Tề Mục ở đây, liền tính huỷ mộ đi cũng không có việc gì. Tuy nhiên lời này cậu không có khả năng nói ra, thấy khuyên bảo vô dụng, cậu cũng câm miệng.

Công chúa mang theo mấy chục thị vệ tinh anh, đối với đống xương trắng không thể hiểu được tuy rằng sợ hãi nhưng cũng không túng, nàng cự tuyệt lời mời của Vương Thủ.

Vương Thủ cùng người chín người khác thu thập tốt liền lôi kéo mấy con lạc đà đi rồi.

Hoàng hôn, mọi người bắt đầu tìm nơi cắm trại, Tề Mục nhìn cồn cát ở nơi xa, lôi kéo Cổ Hoài Bích, Cổ Hoài Bích đi qua xem, thị lực hắn cực tốt, thấy rõ được trên cồn có bốn năm người đứng ở nơi đó “Xem” bọn họ.

Từ quần áo đoán chắc rằng đây là Vương Thủ và vài người trong đội ngũ rời đi lúc sáng, chỉ là đầu bọn hắn đã không còn thịt, chỉ còn máu bao trùm đầu lâu.

Sắc mặt Cổ Hoài Bích khó coi, giọng nói trở nên khàn khàn: “Đây là cái gì?”

Tề Mục: “Tạm thời gọi bọn hắn là Bạch Cốt Tinh đi.”

“Nếu là ta không nhầm, bọn hắn không phải người bảo vệ khu mộ, mà chính là chủ nhân ngôi mộ. Phấn hồi sinh của bọn họ căn bản không thể làm người khác sống lạo mà là biến thành Bạch Cốt Tinh ăn thịt uống máu này, còn người bị bọn hắn ănm chỉ còn lại xương trắng hoặc bị đồng hoá thành Bạch Cốt Tinh, hoặc trở thành nô ɭệ bằng xương đi bắt giữ con mồi.”

Những thứ này đều là hệ thống nói cho Tề Mục, lúc ấy Tề Mục còn chấn động nói: “Mấy thứ này thật sự sẽ xuất hiẹn ở thế giới này sao? Bọn Cổ Hoài Bích không ai biết phép *kỳ môn độn giáp*, sao có thể đối phó được?”

(Kỳ Môn Độn Giáp là một kỹ thuật cổ của Trung Quốc và là một di sản văn hóa truyền thống quý giá.Ý nghĩa của " Kỳ Môn Độn Giáp " được ghép từ ba khái niệm "kỳ”, “môn” và “độn giáp”. Nó cũng đại diện cho thiên, địa và nhân. Nói một cách đơn giản, “kỳ” xác định thời gian, “môn” xác định không gian, và “độn giáp” có nghĩa là khi thời gian và không gian được tích hợp, một kết luận được rút ra theo thuật toán số học và các phép đo tương ứng được thực hiện.)

Hệ thống: “Cổ Hoài Bích là thiên mệnh chi tử, ông trời tự nhiên sẽ giúp hắn, theo cốt truyện, một đội lớn bị gϊếŧ sạch chỉ còn có Cổ Hoài Bích và nhóm hậu cung của hắn, trong lúc đánh nhau hắn phát hiện máu của mình có thể khiến Bạch Cốt Tinh tử vong.”

“Cuối cùng hắn đoạt được phấn hồi sinh không?”

“Được, tuy nhiên hắn dùng hết nó lên những người chết trong chuyến hành trình đi sa mạc này.”

Giọng hệ thống lạnh nhạt: “Những người đó đi theo Cổ Hoài Bích ra khỏi sa mặc, không bao lâu sau lại chạy về làm Bạch Cốt Tinh, bọn họ chờ Cổ Hoài Bích già cả chết đi sẽ tiếp tục lan truyền truyền thuyết phấn hồi sinh, hấp dẫn hậu nhân đi tìm cái chết.”

Sắc trời dần dần tối, cuối cùng giữa không gian chỉ còn ánh sáng phát ra từ lửa trại trong doanh địa.

Tề Mục vốn dĩ nằm trên đùi Cổ Hoài Bích nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cậu giống như cảm nhận được gì đó, cũng không rảnh lo ở đây có hơn một trăm người, tay phải vung lên, một cây long trượng tinh mỹ xuất hiện ở trong tay cậu, quần áo cậu cũng biến thành áo choàng bảo mạng của thế giới trước.

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ chỉ thấy Tề Mục nắm long trượng giơ lên trời, trên bầu trời có vài tia sáng rọi xuống, theo sự điều khiển của long trượng cắm xuống mặt đất, xoay thành một vòng tròn.

Bọn thị canh giữa xung quanh doanh địa chỉ hơi lắc lư, liền thấy mấy chục bộ xương trắng gần như dán lên mặt bọn họ, chỉ là giống như ở giữa có gì đó ngăn cách, làm cho bọn chúng vô pháp tới gần.

Cho dù bọn họ chịu qua các loại huấn luyện, cũng sợ hãi lui lại phía sau mấy bước, lúc này Tề Mục cũng không bởi vì năng lực đặc thù mà làm mọi người sợ hãi, ngược lại trở thành cọng rơm cứu mạng của mọi người.

Trong đội ngũ Trung thúc lớn tuổi nhất bước ra, hỏi: “Mấy thứ này là gì?”

“Tà vật.”

Trung thúc thành khẩn nói: “Còn nhờ Tề công tử cứu chúng ta một mạng, đợi khi an toàn rời khỏi nơi này, mai sau ta lão Trung chờ công tử sai xử.”

Tề Mục cũng không cự tuyệt, bản thân cũng ở trong giang hồ, nhiều thêm mấy mối quan hệ luôn tốt.

Cậu nhìn mấy người hoảng sợ trong đội ngũ, dứt khoát nói: “Ta cứu các ngươi, sau khi ra ngoài mỗi người cho ta năm mươi lượng bạc trắng.”

Nghe cậu như thế nói, mọi người ngược lại an tâm, rốt cuộc thứ này có thể dùng tiền cân đo đong đếm, so hứa hẹn có thể tin nhiều hơn.

Tề Mục cũng không ra trận, giơ long trượng quơ vài cái, dây leo xuất hiện trong không trung, bó mấy bộ chục cốt nô lại với nhau, Tề Mục giải nguyền rủa trên người bọn chúng, cốt nô biến trở lại thành xương trứng bình thường. Mấy chục bộ xương mang theo mùi huyết nhục nhè nhẹ đặt cạnh mọi người cũng đủ kinh khủng, thời điểm bọn họ cho rằng đã an toàn, lại nghe thấy Tề Mục nói: “Ta gϊếŧ hết cốt nô của bọn họ, phỏng chừng đêm mai bọn họ sẽ tới tìm ta tính sổ.”

Lập tức có người tỏ vẻ mấy thứ này là cậu gϊếŧ, để Tề Mục tự mình ứng phó là được.

Tề Mục cười lạnh: “Các ngươi có thể tự rời đi, còn kết cục ấy hả…… Các ngươi nhìn xem Vương Thủ bọn họ, cốt nô không có, Bạch Cốt Tinh có thể tự mình bắt con mồi sao.”

Khuôn mặt Cổ Hoài Bích tối sầm, giọng nói lạnh lùng: “Muốn chết chúng ta không ngăn cản, hiện tại ngươi có thể lăn.”

Người nọ lập tức túng quẫn, gã nhìn trái phải, người xung quanh không ai để ý tới gã, gã cũng là bị dọa sợ, mới có thể không não nói ra như vậy.

Tề Mục nhìn gã một người trẻ tuổi chân tay luống cuống, cũng sinh tâm thương hại: “Quên đi, xem như ngươi vô ý có lỗi, sau khi ra ngoài cho ta một trăm lượng là được.”

Người này cũng là phú nhị đại, trong nhà có quặng, cúi đầu khom lưng nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta cho ngươi hai trăm lượng, không, ba trăm lượng.”

Những cốt nô này hẳn là từng người quản một khu vực, bắt giữ người sông đi ngang qua hoặc là vì phấn hôi sinh mà đến đây, nhưng lúc này bọn chúng lại tập trung xuất hiện ở nơi này, hoặc có người sai khiến, hoặc muốn chạy tới trung tâm, dưới chân bọn họ có khả năng chính là khu mộ cổ kia, cốt nô tập trung ở chỗ này là muốn nộp con mồi lên.

Tề Mục thích chủ động xuất kích, nhóm Bạch Cốt Tinh cho rằng cậu sẽ ngoan ngoãn chờ đến buổi tối ngày mai, nhưng cậu không như vậy, sáng sớm hôm say cậu bắt đầu làm phép.

Bởi vì ma pháp đã bại lộ, cậu cũng không giấu diếm nữa, ma trượng vung lên biến ra một máy xúc đất hiện đại, mạnh mẽ đào phía dưới doanh địa.

Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn máy xúc đất làm việc, có người hỏi: “Đây là động vật gì thế? Bề ngoài sau có chút giống mấy thứ trong quặng sắt?”

Không ai trả lời gã, người duy nhất biết đáp án - Tề Mục đang sử dụng ma trượng chơi vui vẻ vô cùng.