Người của hoàng thất sớm đã đứng bên sa mạc chờ bọn họ, lần này trong hoàng thất còn có một tiểu công chúa tới, không cần hệ thống nhắc nhở, Tề Mục đã đại khái đoán được đây là lão bà thứ 4 của Cổ Hoài Bích.
Công chúa ngày thường chịu sủng ái, tính cách cũng rất kiêu ngạo ương ngạnh, sau khi nhất kiến chung tình với Cổ Hoài Bích liền phái nha hoàn đi truyền tờ giấy.
Tề Mục đen mặt xé tờ giấy, buổi tối chỉ đốt lửa trại, người khác nhìn không thấy bọn họ đang làm gì, nhưng công chúa vì theo đuổi Cổ Hoài Bích ngồi bên cạnh Cổ Hoài Bích, cũng bởi vậy mà nhòn rõ ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ khi Tề Mục hôn môi Cổ Hoài Bích.
Thân là công chúa có bao giờ nàng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy? Lập tức mắng to nói: “Ngươi không biết xấu hổ!”
Nhưng kỳ quái là thanh âm của nàng lớn như thế, người xung quanh lại giống như không nghe thấy gì.
Cổ Hoài Bích kéo Tề Mục vào trong l*иg ngực, nói: “Công chúa nói năng cho cẩn thận, chúng ta người giang hồ không có nhiều quy củ như vậy, ngươi đi vào nơi này cũng nên tôn trọng quy củ giang hồ một chút.”
Công chúa biết nhất định có chỗ nào không đúng, người khác làm lơ nàng thì thôi, ngay cả nhóm người hầu cũng không nhìn nàng. Ai cho bọn hắn lá gan đó!?
Nửa đêm mọi người đều ngủ, công chúa đẩy tỉnh nha hoàn của mình, chất vấn nàng ta hai canh giờ trước vì sao làm lơ mình.
Nha hoàn thập phần ủy khuất, dùng tánh mạng đảm bảo bản thân không nghe được công chúa nói một câu nào cả.
Động tĩnh của bọn họ có chút lớn, có vài nhân sĩ gianh hồ đã bất mãn ông chúa vốn định phát giận, nhưng nhớ đến nơi đây cách xa hoàng cung, hoang tàn vắng vẻ, lại sợ những người này gϊếŧ nàng, ngoan ngoãn nhịn xuống.
Sớm biết vậy nàng sẽ không ham chơi đến địa phương hoang vắng này.
Sáng sớm ngày thứ hai, công chúa bừng tỉnh, nàng hét lên một tiếng.
Nửa thân mình của công chúa bị cát vàng chôn lấp, nàng giãy giụa bò lên trên, bên cạnh thị vệ chạy nhanh tới kéo nàng ra, Tề Mục nói: “Ban đêm gió lớn, hạt cát bị thổi lên người, chôn lấp nửa thân thể cũng thật bình thường.”
Lúc này nha hoàn công chúa lại kêu lên, công chúa không kiên nhẫn nói: “Không nghe được hắn nói sao? Còn la cái gì?”
“Không, không phải, bên cạnh nô tì có một đống xương trắng!” Cả người nha hoàn mềm nhũn, bên người nàng ta sao lại có bọo xương trắng dính đầy cát vàng?
Tề Mục nhăn mày nhìn bộ xương trắng, cậu cảm nhận được từ nó phát ra hơi thở tham lam rất mạnh và mùi máu nồng đậm, theo đạo lý mà nói chết tự nhiên trong sa mạc, mùi máu sớm đã bị cát vàng mang đi, sao còn nồng như vậy được?
Bộ xương trắng kia rất nhanh đã bị bọn thị vệ ném tới một bên, Tề Mục chú ý tới trên cổ nha hoàn và thị vị chạm qua xương trắng xuất hiện một điểm đỏ nhỏ xíu.
“Bộ xương trắng đó không thích hợp.” Tề Mục nói với Cổ Hoài Bích.
“Có gì không thích hợp?”
“Ta cảm nhận được hơi thở tử vong dày đặc.”
Cổ Hoài Bích cười một chút: “Hắn vốn là đã chết, hơi thở tử vong tất nhiên sẽ đậm.”
Tề Mục nghiêm túc nói: “Ngươi có phải quên năng lực của ta rồi hay không?”
Tề Mục vừa nhắc nhở, Cổ Hoài Bích mới nhớ tới những thủ đoạn phi phàm của tức phụ, tuy nhiên một người thường như hắn cũng sẽ không đối phó với những đồ vật kỳ quái đó.
“Đi một bước xem một bước đi, ta tận lực bảo toàn tính mạng của bọn họ.”