Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 55-1: Đến Thiên Thuỷ giáo

Lúc tới đảo Thiên Thuỷ vừa vặn là chính ngọ, mặt trời lên cao, tuy nhiên cây cối trên đảo cao lớn, nên mát mẻ hơn trên đại lục rất nhiều, thời tiết nóng tiêu tán, tâm tình mọi người cũng trở nên tốt hơn.

Thiên Thủy giáo không chịu triều đình quản lí, lại rời xa cộng đồng, phong tục tương đối cởi mở, chỉ thấy quần áo của nam nữ trên đảo khá mỏng, có mấy cái yếm của nữ tử đều như ẩn như hiện.

Trong mười ngày có tám người là nam tử, ngoại trừ bốn người gay, bốn người nam nhân còn lại đều mặt đỏ tai hồng.

Thiên Thủy giáo là da^ʍ giáo đệ nhất giang hồ vào vài thập niên trước, một trong những nguyên nhân bọn họ rời xa thế tục cũng là vì bọn họ dâʍ ɭσạи thế nhân không dung.

Chỉ là đã lâu rồi, đến nỗi làm người trong giang hồ không còn nhớ.

Thiên Thủy giáo nhiệt tình tiếp đón mọi người, Cổ Hoài Bích không giấu diếm, trực tiếp mang cỏ Đoạn Thuỷ ra.

Giáo chủ Thiên Thủy giáo nháy mắt đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn cây Đoạn Thuỷ đó.

Mấy năm nay, năng lực làʍ t̠ìиɦ của ông ngày càng kém, cho dù có uống bao nhiêu thuốc tráng dương cũng vô dụng, nguyên nhân chủ yếu là vẫn thiếu gốc cây cỏ Đoạn Thuỷ này.

Ông cao hứng nói: “Thiếu hiệp cứ ở đây hưởng thụ, ta sẽ đi tìm bản đồ của phấn hồi sinh.”

Cổ Hoài Bích có chút nghi hoặc, hưởng thụ cái gì? Không bao lâu hắn đã nhìn thấy vài mỹ nam và mỹ nữ bước vào, quan trọng là bọn họ ăn mặc hở hang, thân dưới của đàn ông có thể nhìn thấy rõ ràng, bộ ngực của nữ nhân cũng lộ ra hai điểm.

Tề Mục vội niệm ma chú, làm những người này bỏ qua bốn người bọn họ.

Hình ảnh kế tiếp có thể nói thập phần dâʍ ɭσạи, không biết có phải bởi vì trong đại sảnh cho chút hương kí©ɧ ɖụ© hay không, mà bốn nam hai nữ tuỳ ý để dân trên đảo cởi đồ sờ vυ'.

Hai vυ' của Sở Ngọc Liên đã bị một người nam nhân nắm lấy, đầṳ ѵú bị hai nam nhân ngậm vào trong miệng, còn có một người nam nhân chui vào trong váy nàng, phát ra tiếng “chụt chụt”, hẳn là đang liếʍ huyệt nàng.

Tình huống của nha hoàn nàng cũng không khác lắm, nha hoàn sớm đã trải nghiệm việc này, lúc này đã nhịn không được, chu mông lên cầu dươиɠ ѵậŧ của nam nhân cắm vào.

Còn bốn nam nhân bên này, dươиɠ ѵậŧ đã nhổng thật cao, mấy người nữ nhân sau khi khẩu giao cho bọn hắn xong liền ngồi khoá lên trên.

Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đều là da^ʍ thanh lãng ngữ, An Niệm và Tề Mục cũng xem đến tao bức chảy nước, tuy nhiên bọn họ không muốn biểu diễn đông cung sống ở đây.

An Niệm vùi đầu vào ngực của Lâm Hữu Tuyên, đổi lấy nam nhân vỗ mông y vài cái: “Muốn?”

An Niệm ngượng ngùng gật gật đầu, Lâm Hữu Tuyên cười nói: “Đêm nay sẽ thỏa mãn ngươi.”

Chờ đến khi giáo chủ lấy ra bản đồ, trong đại sảnh cả trai lẫn gái đa phần đã phát tiết một hồi, Sở Ngọc Liên còn không chưa bị phá thân, ba nam nhân kia chưa khai bao cho nàng, nhưng nhìn cả người mị ý của Sở Ngọc Liên, hai mắt nhìn chằm chằm hạ bộ nam nhân, xem ra cũng nhanh thôi.

Cổ Hoài Bích đưa bản đồ cho Tề Mục giữ, mọi người theo lời mời của giáo chủ ở lại đây mười ngày, bởi vì lúc này thời tiết nóng nực, nơi này tránh nóng cũng không tồi, mọi người liền ở lại đây.

Giáo chủ có hai nữ nhi như hoa như ngọc, một người tên Hoài Đường, một người tên Tinh Giác. Trong cốt truyện ban đầu, các nàng thuộc hậu cung của Cổ Hoài Bích, đi theo Cổ Hoài Bích rời đảo, đến đất liền tìm một ít da^ʍ nam lãng nữ lên đảo, phát triển giáo phái.

Tề Mục và Cổ Hoài Bích gặp được hai nàng ở trên bờ biển, lúc ấy Tề Mục thèm hải sản muốn chết, lôi kéo Cổ Hoài Bích tới bờ biển nhặt hải sản.

Hoài Đường và Tinh Giác đang cùng bốn nam nhân mà họ đi cùng chơi tìиɧ ɖu͙© nhóm, thấy hai nam nhân soái khí như họ tất nhiên phát ra lời mời.

Tề Mục quyết đoán cự tuyệt, cũng không biết Thuỷ Giáo có phải có ma công gì hay không, mà nam nhân đã lên giường các nàng cho dù văn minh, sau khi thao rồi về sau miệng đều kêu tao bức lãng bức.

Hoài Đường là trưởng tỷ, nàng một bên bị thao một bên nói: “Thiếu hiệp, ta cùng muội muội muốn đi theo các ngươi lên đất liền tìm một ít đồ đệ thích hợp …… Chẳng biết có thể mang chúng ta một đoạn đường không?”

Cổ Hoài Bích mắt nhìn thẳng, nói: “Đất liền hiện tại phần lớn thực hiện chế độ một chồng một vợ, nhiều thϊếp, sợ là không mấy người có thể làm quen với chế độ cộng phu cộng thê của các ngươi.”

“Nếu các ngươi đá đến ván sắt, nói không chừng còn sẽ bị chộp tới bỏ vào l*иg heo.”

Hoài Đường nhíu mày: “Không nghĩ tới lại là như vậy……”

Tề Mục cho kiến nghị: “Chúng ta lần này tới mười người, không phải có sáu người muốn lưu lại sao? Bọn họ chính là đồ đệ mới, các ngươi có thể kêu bọn họ viết thư cho người nhà, hỏi trong nhà có ai muốn nhập giáo không.”

“Các ngươi cũng không muốn thu hết dưa vẹo táo nứt vào đây đi?” Mấy ngày này Tề Mục quan sát rồi, trên đảo không có mấy người xấu, cho dù là người già, cũng sạch sẽ, chú trọng dáng vẻ.

Hoài Đường ngẫm lại cũng đúng, hơn nữa sáu người này có thể sinh hài tử với mọi người trên đảo, như vậy huyết thống xa hơn về sau tiểu giáo chúng sẽ không lo.

Rời đi đảo Thiên Thuỷ cũng chỉ có Tề Mục và An Niệm bốn người bọn họ, Sở Ngọc Liên các nàng vội thao huyệt thâm chí còn không tới tiễn đưa, một chiếc thuyền lớn chỉ có bốn người có vẻ hơi cô tịch.