Thời gian Cổ Hoài Bích hít phải xuân dược vô cùng trùng hợp, chọn ngay lúc lão thần y không có ở đây.
Ngoài cửa phòng, bốn người đang thương lượng nên làm sao bây giờ, trong phòng, một mình Cổ Hoài Bích thừa nận công kích của lửa dục.
Mặt Sở Ngọc Liên đỏ lên, nàng là nữ duy nhất ở đây, tiếp theo nên làm gì mọi người hẳn đã rõ ràng, tuy nhiên trên mặt vẫn phải bày ra vẻ mặt khó xử: “Ta…… Sư huynh đối đãi với ta cực tốt, ta nguyện ý giải dược vì sư huynh!”
Tề Mục cảm động cực kỳ sau đó nói: “Sở cô nương, ngươi không cần như thế, dù sao ngươi cũng là còn gái duy nhất của minh chủ, chúng ta không thể để ngươi chịu ủ khuất lớn như thế, để ta đi thôi, ta là nam nhân, xảy ra chuyện gì cũng không sao.”
“Tề công tử…… Này…… Hai cái nam nhân làm sao?”
Trên mặt Tề Mục trên lộ ra nụ cười khổ: “Thật ra lòng ta đã duyệt Hoài Bích, hiện giờ vô tình trúng thuốc …… Ngươi là nữ tử, danh dự quan trọng, một đại nam nhân như ta không có gì.”
An Niệm nhìn thấy Tề Mục đưa mắt ra hiệu cho y, nhanh chóng phụ họa: “Đúng vậy, Sở cô nương vẫn nên để Tề công tử đi thôi, đối với thanh danh của ngươi không tốt lắm.”
Sở Ngọc Liên thiếu chút nữa buột miệng thốt ra “Ta không ngại”, nhưng ở đây có ba nam nhân, nếu biết nàng chủ động hiến thấn chắc chắn sẽ khinh thường nàng, rốt cuộc mặt mũi vẫn quan trọng hơn, dù sao Tề Mục là nam nhân, sau này Cổ Hoài Bích vẫn sẽ ở bên nữ nhân
“Được…… Vậy ngươi chú ý một chút……”
Tề Mục vào phòng, ngoài cửa thừa lại ba người bọn họ.
Tâm tình Sở Ngọc Liên không tốt, chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm, thế là nghĩ tới Lâm hữu Tuyên vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
Lâm Hữu Tuyên bây giờ trong đầu chỉ nghĩ nên đùa giỡn nộn bức An Niệm như thế nào, không có chút ý tưởng gì với Sở Ngọc Liên, từ chối xong liền dẫn An Niệm rời đi.
Nói không cao hứng là giả, nét mừng thầm trên mặt An Niệm người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lâm Hữu Tuyên vỗ vỗ mông y, hỏi: “Kẹp tốt chứ?”
Mặt An Niệm ửng hồng, buổi sáng y còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị Lâm Hữu Tuyên rót một bụng tinh đặc sệt, lần này huyệt y không nhét đồ vật, toàn bộ dựa vào bản thân dùng sức kẹp chặt miệng huyệt.
Trải qua mấy ngày ở chung, y đã hiểu cách để làm Lâm Hữu Tuyên vui lòng, y nhón chân hôn môi nam nhân, nhỏ giọng nói: “Kẹp mệt mỏi quá, có thể được nghỉ ngơi hay không.”
Thỏ con ngoan ngoãn làm sói xám mềm tâm, ôm người trở về phòng mãnh làm một hồi.