Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 51-2: Hai thụ gặp nhau, tài xế già chỉ tay mới làm việc

Bọn họ tốn nửa tháng để đi vào Thần Y Cốc, để xin một thảo dược quý hiếm ở đây dùng để đổi lấy bản đồ với Thiên Thuỷ giáo.

Thần y là một ông lão sáu bảy chục tuổi, cũng là ông nội của Cổ Hoài Bích, nhìn Cổ Hoài Bích từ một củ cải nhỏ trưởng thành ột chàng trai to lớn, mặc kệ người trong gia đình đi lưu lạc giang hồ, học một ít võ công lung tung rối loạn liền muốn làm Võ lâm minh chủ.

Lão gia tử đối với Cổ Hoài Bích không có sắc mặt tốt, nói thẳng: “Ta sẽ không cho ngươi, cái minh chủ chó má kia có gì dễ làm, còn không bằng cùng ta cái lão nhân này trồng hoa dưỡng cỏ.”

Tiểu bối lang bạt giang hồ nghe được trưởng bối nói như vậy phần lớn là ngoài mặt nghe, vào tai này ra tai kia, nhưng Sở Ngọc Liên là nữ nhi của minh chủ đương nhiệm, nào chịu được người khác khinh thường chức vị minh chủ như thế?

Lập tức đứng ra dỗi nói: “Vị trí Võ lâm minh chủ sao lại không tốt? Phần lớn thanh niên tài tuấn đều muốn tranh đoạt vị trí này! Ta nhìn ngươi quả thật là lão hồ đồ!”

“Cô gái nhỏ này!” Lão nhân mặt trầm xuống: “Hoài Bích, đây không phải tình lữ của ngươi đi? Ta không thích nàng, không lễ phép.”

Sở Ngọc Liên nóng nảy: “Ai cần ngươi thích! Chỉ cần sư huynh thích là được, ngươi sao có thể can thiệp việc người khác thích ai chứ!”

Cổ Hoài Bích đành phải trấn an hai người, hắn năm nay mới hai mươi, vẫn là thập phần *trung nhị*, năm đó bởi vì một cổ nhiệt huyết trong ngực dứt khoát rời nhà đi bái sư, hiện tại trong lòng hắn vẫn đặc biệt hướng tới chức minh chủ, huống chi hắn đã hứa với Tề Mục, đoạt được vị trí minh chủ liền cưới cậu.

( Trung nhị: như tuổi nổi loạn ấy)

Nhưng trên mặt vẫn cần nghe Càn gia gia, hắn chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn với lão nhân gia để lừa gạt cho qua, lão nhân cũng biết nói hắn không nghe, ông cũng không thể mặc cho cháu trai chạy thật xa tới đây lại tay không rời đi. “Ngươi ở lại đây vài ngày, chờ ngày ngươi rời đi, ta sẽ đưa cho ngươi.”

Hệ thống: “Ký chủ chú ý, mấy ngày nữa Cổ Hoài Bích sẽ hít lầm xuân dược cực.”

“Cụ thể là ngày nào?”

Hệ thống: “Không biết, trong thế giới này chỉ nhắc tới mấy ngày này sẽ hít vào, Sở Ngọc Liên chủ động hiến thân, hai người ở trong phòng hai ngày.”

Tròng mắt Tề Mục xoay chuyển, hạ tiểu ma chú lên trên người Cổ Hoài Bích, phòng ngừa lúc hắn hút vào xuân dược chính mình không ở bên người mà bị người khác chiếm tiện nghi.

Gần nhất cậu còn phát hiện một người rất thú vị, tên là An Niệm, y dường như yêu thầm anh em tốt của Cổ Hoài Bích - Lâm Hữu Tuyên, tuy vậy Lâm Hữu Tuyên lại toàn tâm toàn ý nhào lên người Sở Ngọc Liên.

Diện mạo của An Niệm bình thường, ở trong một đám nữ nhi gianh hồ dung mạo xuất sắc có vẻ không mấy thu hút, tính cách y lại nhút nhát, hơn nữa xuất thân không tốt lắm, dẫn tới y có chút tự ti.

Đợi đến ngày nọ, ban đêm Tề Mục đi tắm ở sơn tuyền ngẫu nhiên gặp được An Niệm đang tắm rửa, mới biết được nguyên nhân An Niệm tự ti là cái gì.

Phía dưới côn ŧᏂịŧ của An Niệm cũng có một cái nữ huyệt phấn nộn, đối phương cũng là người song tính giống cậu.

Lúc này An Niệm sắc mặt trắng bệch, đôi tay che lại hạ thể, Tề Mục cười nói: “Không cần sợ hãi, thân thể của ta và ngươi giống nhau.”

Đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, Tề Mục lần đầu tiên gặp được người có thân thể giống mình, Cổ Hoài Niên ở thế giới trước thì gạch bỏ, đó chính là tên xui xẻo.

Tề Mục cảm thấy bản thân cần giống hắn, thế là cậu cởϊ qυầи áo, thoải mái hào phóng triển lãm cơ thể bị Cổ Hoài Bích đùa giỡn mấy ngày nay của mình.

An Niệm trừng lớn: “Ngươi, ngươi này……”

“Đây đều là do Hoài Bích lưu lại nha ~” cậu tách hai chân ra, lộ ra tao huyệt sưng đỏ: “Hắn thích nhất liếʍ nơi này, tuy rằng còn chưa thao ta, nhưng đã liếʍ chín tao bức của ta rồi.”

An Niệm từ nhỏ đã bị cha mẹ ghét bỏ, bị người trong thôn coi là dị nhân, cái nữ huyệt dư thừa kia trừ khi rửa sạch đυ.ng vào, thời điểm khác y đều tận lực bỏ qua, chính là hiện tại có người có thân thể như đúc nói cho y, địa phương này có thể dùng để hoan ái, quả thực đổi mới hiểu biết của y!

Tề Mục nói: “Ta biết ngươi thích Lâm Hữu Tuyên, vì sao không thử dùng thân thể của ngươi đi câu dẫn hắn?”

“Ta…… Ta có thể chứ? Thân thể của ta kỳ quái như thế, hắn lại thích Sở cô nương như vậy.” An Niệm chua xót nói.

Tề Mục cười: “Ngươi đừng suy nghĩ nữa, ta tin tưởng yêu thì sẽ làm được, nếu hắn hưởng dụng qua bữa ăn ngon nhu ngươi, nơi nào còn sẽ chung tình với một món điểm tâm ăn không đến, còn thích tra tấn người đâu?”

“Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm ho Lâm Hữu Tuyên chủ động tới tìm ngươi, cho dù là ngươi câu dẫn hắn, thì xong việc hắn còn cảm thấy rất xin lỗi ngươi, mà không biết là ngươi đang câu dẫn hắn.”

An Niệm do dự nói: “Như vậy có phải không tốt lắm hay không …… Rốt cuộc Hữu Tuyên hắn thích nữ nhân, hơn nữa ta cũng không thể sinh hài tử……”

“Ai nói ngươi không thể sinh?” Tề Mục kinh ngạc: “Ngươi có nhiều thêm một cái huyệt khẳng định sẽ nhiều thêm một năng lực khác nha, ngươi để ta nhìn xem ngươi có phát dục hoàn toàn không.”

An Niệm nằm trên mặt đất, hai chân mở rộng ra, Tề Mục bẻ nộn huyệt y ra, cẩn thận nhìn vào bên trong, ở nơi An Niệm nhìn không thấy, một điểm sáng từ đầu ngón tay Tề Mục bay vào, dựa vào đốm sáng ấy, Tề Mục thấy được thịt hồng và màng thịt hơi mỏng bên trong, đốm sáng không còn phá hư màng thịt liền xuyên qua, cổ tử ©υиɠ hồng mềm cũng bị nhìn thấy.

“Ngươi phát dục rất khá, mông cũng đại, về sau có thể sinh.” Tề Mục đứng lên: “Ngươi cần suy nghĩ kĩ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngươi không có sức sống, không có cách nào làm nữ nhân mang thai, nếu ngươi không muốn sống độc thân suốt quãng đời còn lại, phải nắm chắc cơ hội lần này.”

---------------------------------------

Thế giới này hơi nhiều thịt của Cp phụ :>>