Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 48-2:

Công chúa á khẩu không trả lời được, nàng không biết phản bác Tề Mục ra sao, những điều đối phương nói thật ra đều là những chuyện các nàng đang trải qua, nàng chờ kỳ thật không phải là người không bị mê hoặc, mà là dũng sĩ chủ động đâm thủng tấm màng bao phủ lấy nàng.

“Ta, ta thật ra sớm muốn thay đổi hết thảy, nhưng ta không làm được, luôn có một giọng nói kêu ta phải nghe theo thần ý, như vậy mới có thể duy trì các tộc nhân của ta tiếp tục sinh tồn và sinh sản.” Công chúa che mặt khóc thút thít, các người cá khác cũng bị cảm nhiễm, trong lúc nhất thời, tiếng khóc của nữ nhân vang lên hết đợt này đến đợt khác.

“Đừng khóc, khóc cũng không thể giải quyết vấn đề.” Tề Mục bị các nàng khóc đến đau đầu.

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Oan có đầu nợ có chủ, đầu tiên để tiêu trừ nguyền rủa của những nam nhân đó, linh hồn của họ vẫn còn tại biển cả rộng lớn này, các ngươi đi tìm xem, thành tâm ăn năn, các ngươi với bọn họ từng là phu thê, tuy rằng tức giận, oán hận khi bị các ngươi gϊếŧ chết nhưng….chỉ cần các ngươi thành tâm ăn năn, họ hẳn sẽ tha thứ cho các ngươi.”

“Các ngươi không thể lại dựa vào phương thức sinh sản này, các ngươi cần cố gắng lên bờ, ta biết đuôi cá các ngươi có thể biến thành hai chân, không cần lấy đuôi cá không thể lên bờ làm lý do.”

“Muốn trả nợ, nữ nhân phải đi về chiếu cố người nhà nam nhân bị hại chết, còn người chưa hại ai học cách hoà nhập vào xã hội loài người, nói chuyện yêu đương, tìm một công việc, những hài tử được tạo ra từ sự kết hợp dựa trên tình yêu cũng sẽ thông tuệ thiện lương, có lẽ ngày nào đó trời cao tha thứ cho các ngươi, các ngươi cũng có thể sinh ra bé trai, lại quay lại biển tự sinh sôi nẩy nở.”

“Đương nhiên, trong số đó có ít nam nhân vì tìm kiếm mới lạ mới đến khu vực này, đối với loại người không quý trọng mạng sống này, các ngươi ném linh hồn của họ lên bờ là được, không cần làm nhiều gì cả.”

Những việc này đối với các nàng mà nói cũng là khiếu chiến không nhỏ, đuôi của người cá biến thành chân cũng không phải chỉ cần rời khỏi nước là có thể biến thành hai chân, các nàng cần chịu cái nắng dữ nội của ánh mặt trời, phơi vảy thu nhỏ thành tro, biến vây ở đuôi phơi thành đôi chân, đại khái cần khoảng hai ngày, hai ngày này các nàng chỉ có thể uống nước, các bộ phận khác của cơ thể, đặc biệt là đuôi không thể đυ.ng vào nước, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Các nàng muốn khôi phục lại thành người cá thì không khó khăn như thế, chỉ cần uống xong thuốc đặc chế là được.

Công chúa người cá là người cuối cùng chuyển hoá thành hai chân, nàng muốn đảm bảo các tộc nhân khác có thể chuyển hoá an toàn, trước khi nàng tiến hành chuyển hoá, Tề Mục đã xin nàng sinh mệnh chi lực.

Công chúa lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ đây là ý trời sao?”

“Cái gì?”

“Sinh mệnh chi lực của người cá thật ra chính là da cá sau cởi ra sau khi chuyển hoá đuôi thành chân, đương nhiên, chỉ có da công chúa mới được xưng là trân bảo, hai ngày sau ta sẽ giao nó cho ngươi.”

Ngắn ngủn một tháng, Tề Mục và Cổ Hoài Bích nhìn các nhân ngư tỉ mỉ thực hiện các nhiệm vụ, ấn tượng dành cho các nàng cũng đổi mới không ít, kỳ thật trong xương cốt các nàng cũng ấm, vài người sau khi tìm được linh hồn nam nhân của mình nhịn không được lau nước mắt.

Các nàng cũng có tình, cũng có tâm, nhưng lại bởi vì thế giới ý thức “Thần ý” mà hạ sát thủ đối với nam nhân mình thích.

Tề Mục và Cổ Hoài Bích cầm lấy da người cá, cấp tốc chạy về Cổ gia.