Xuyên Nhanh: Song Tính Mỹ Nhân Cứu Vớt Ngựa Giống Lão Công

Chương 28:

Cổ Hoài Bích là kiếm tu, nhưng thần kiếm thuộc về hắn vẫn lưu lạc tại hạ giới, phong ấn ở trong hoàng cung Mê quốc, tuy vậy người trong hoàng cung cũng không biết, bên dưới hoàng cung bọn họ cư trú gần 300 năm còn có một cung điện dưới lòng đất đang cất giữ thần kiếm.

Theo sự phát triển của bản gốc, Cổ Hoài Bích trở thành con rể của hoàng đế, cưới một công chúa tương đối thông tuệ, về sau còn dắt người ta cùng đi đến Tu chân giới tu, ngoài ra, người soái khí lại cường đại như hắn còn hấp dẫn không ít mỹ nữ, trong đó không thiếu các công chúa khác và thê thϊếp của hoàng đế, ngay cả Hoàng Hậu cũng từng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với hắn ba lần. Bởi vì thế giới ý thức ảnh hưởng, hoàng đế không chỉ không ngăn cản, còn biếи ŧɦái mà đứng ở một bên xem Cổ Hoài Bích làm vợ và con gái của ông. Có một lần Cổ Hoài Bích cả đêm làm bảy tám nữ nhân, trong đó năm người đều là vợ của ông, một loạt nữ nhân bị thao nằm bẹp ở trên giường, hoao huyệt chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, hoàng đế lại có thể nhìn dươиɠ ѵậŧ Cổ Hoài Bích, tán dương nói: “Thiếu hiệp quả nhiên không phải phàm nhân!”

Nhưng hiện tại trong mắt Cổ Hoài Bích chỉ có sư phụ xinh đẹp như hoa của hắn, dọc đường đi xác thực không nhìn ngó ai cả.

Tề Mục mua một căn nhà trong hoàng thành, mặc quần áo phụ nữ, một ngụm một kêu “Tướng công”, Bích Liên tạm thời làm thị nữ của “Phu nhân”, còn lại Cổ Hoài Bích là thương nhân giàu có từ phương nam quyết định định cư tại hoàng thành.

Hôm nay ba người cùng nhau ra ngoài, còn mang theo hai người đầy tớ, bọn họ muốn đi mua một ít mơ chua và nguyên liệu nấu ăn bồi bổ thân thể. Không sai, Tề Mục cuối cùng cũng có thai!

Nửa năm trước bọn họ đi đến nơi này, bởi vì khoảng cách ngày lấy kiếm so với nguyên văn còn sớm hơn mấy năm ( thời gian bọn họ ở Tu chân giới ít đi), cho nên quyết định trước tiên cứ bắt chước phàm nhân trải qua mấy năm, không biết có phải hay không bởi vì có khói lửa nhân gian, ngày hôm qua Tề Mục cảm nhận được trong bụng nhỏ có thêm hơi thở như có như không.

Cậu tập trung tinh thần đi cảm thụ, quả nhiên nơi đó có một đạo hơi thở mới mẻ lại ngoan cường, cậu mang thai đã sắp được hai tháng! Bích Liên cũng không cảm thấy không đúng, hoàn toàn dung nhập vào thân phận nha hoàn, nàng chạy vội đi tìm Cổ Hoài Bích “Lão gia, lão gia, phu nhân có thai rồi!”

Tề Mục cùng Bích Liên đang ở trong cửa hàng chọn ăn vặt, Cổ Hoài Bích dẫn theo hai người đầy tớ đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, chờ lúc bọn họ gặp lại, Tề Mục phát hiện bên người đồ đệ bên người nhiều thêm một con côn trùng ríu rít.

“Ai! Ngươi có phải có pháp thuật hay không? Có thể lại biểu diễn một lần nữa không?”

Vị trước mặt này tự cho là trang điểm thật sự giống nam nhân nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra được cô ấy chính là công chúa được sủng ái nhất vương triều này-Mê Hoài Tuyết, cô ấy cũng là nữ nhân duy nhất từ hạ giới lên Tu chân giới.

“Chuyện như thế nào?”

Cổ Hoài Bích có chút hối hận, “Vừa nãy cứu ả một chút.” Bởi vì có Bích Liên tồn tại, làm hắn đã quên không phải tất cả nữ nhân đều vô tâm không phổi, đặc biệt có một số nữ nhân hể tí là lấy thân báo đáp.

Quả nhiên, Mê Hoài Tuyết thấy hắn anh tuấn phi phàm, lạnh mặt không nói lời nào cũng có thể hớp hồn một đám người, nhẹ nhàng nói: “Ta nguyện ý lấy thân báo đáp.”

Tề Mục phát ra một tiếng cười nhạo, Cổ Hoài Bích đen mặt: “Không cần!”

Bích Liên vừa nhìn liền chán ghét nữ nhân này, lén lút động tay, muốn cho người ta nhìn thấy một chút sự lợi hại.

Tề Mục cảm giác được động tác nhỏ của, ngăn lại: “Cây to đón gió, vừa nãy tướng công cứu người, nói như vậy hẳn có rất nhiều người thấy được, sợ là dùng pháp thuật, ngươi lại ra tay, dễ dàng cho người mượn cớ.”

“Nhưng là……”

“Chờ chúng ta về nhà, ngươi muốn chỉnh nàng không phải chỉ cần một cái thuật ẩn thân là có thể giải quyết vấn đề?”

Theo đạo lý mà nói người tu chân không tham gia vào việc thế sự, không làm điều ác với người. Nhưng vị công chúa này đã đưa nội thị tới, công khai thân phận, người trên đường xôn xao quỳ đầy đất, chỉ dư lại mấy người bọn họ đứng.

“Ta chính là công chúa, ngươi dám không cưới ta?”

Tề Mục kéo Cổ Hoài Bích tay, nhẹ giọng nói: “Đường đường Đại công chúa Mê quốc, thế mà lại cường đoạt trượng phu của người khác?”

“Ta không phải cường đoạt, chỉ là muốn khiến hắn cưới ta luôn.” Mê Hoài Tuyết lớn lên sinh đẹp, chưa thấy qua người so với cô càng xinh đẹp hơn, lần này nhìn đến Tề Mục, nội tâm có chút ghen ghét, tầm nhìn lệch về một bên, bên người *phụ nhân* này còn có nha hoàn có bộ dáng không tầm thường, trong lòng càng thêm lên men.

( Phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng)

“Thế công chúa muốn làm nhỏ?”

“Sao có khả năng, ta đương nhiên là chính phòng, ngươi chỉ có thể là thϊếp thất.”

Tề Mục che chắn ngũ quan của mọi người, những người quỳ xuống cái gì cũng nghe không thấy.

Cổ Hoài Bích đen mặt: “Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta có pháp thuật hay không sao? Ta đúng là có.”

Mê Hoài Tuyết lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế, tiếp theo lại nghe được đối phương nói: “Nếu ta gϊếŧ ngươi, ngươi nói sẽ có ai biết không?” Nụ cười của cô cương ở trên mặt.

“Ta chính là công chúa!”

“Ngươi tính là cái thá gì?” Cổ Hoài Bích trào phúng nhìn cô, “Phàm nhân các người đối với ta mà nói giống như con kiến trên khe đá vậy, ta ngày thường sẽ không dẫm lên, tâm tình tốt còn sẽ giúp một chút, thử hỏi người nào sẽ cùng con kiến thành thân?”

Mặ Mê Hoài Tuyết tức giận đỏ lên, Cổ Hoài Bích nói đúng là không sai, nhưng cô cảm thấy sự tình không nên phát triển như vậy, cô đẹp như này, Cổ Hoài Bích hẳn phải nhất kiến chung tình đối với cô, cưới cô làm vợ mới đúng. Lúc này, một âm thanh kỳ quái vang lên trong đầu cô, thúc giục cô dời đi trước.

Tề Mục cũng cùng Cổ Hoài Bích về nhà, hệ thống yên lặng vạn năm lại xuất hiện, “Ký chủ, thế giới ý thức đem rác rưởi từ núi cao đến đây, hiện tại ký túc trên người Mê Hoài Tuyết.”

Tề Mục nhớ tới Bạch Y Y ở thế giới thứ nhất, đối phương tuy rằng trói định hệ thống, nhưng còn không có xuất hiện đã thành pháo hôi.

“Chỉ sô thông minh của hệ thống khiến ta hoài nghi.”

Hệ thống: “……”

Cổ Hoài Bích nhìn trái nhìn phải “Bích Liên đâu?”

Tề Mục: “…… Không phải là đi hoàng cung chứ?”