Cuồng Yêu Chính Là Bệnh, Phải Trị

Chương 20: Một nhà đi chơi

Editor: Vịt

Beta: Phong Nguyệt

- -------------------------

Sau đêm đó, trong nhà phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Biểu hiện rõ ràng nhất là dì Vương thay đổi chủ làm việc.

Cô chủ nhỏ Tiêu Tiêu hài lòng, ý đồ sử dụng quyền lực uy hϊếp dì Vương không cho dì ấy khóa tủ lạnh, nhưng cá nhân người ta lạnh lùng từ chối thẳng thừng, đồng thời còn quay lại báo cáo với ông chủ thực sự đang ở ngoại ô, sau này những món điểm tâm ngọt và bánh kẹo bị tịch thu hoàn toàn, đứa nhỏ hoàn toàn sụp đổ.

Cùng lúc đó, Lư Nguyệt Tình chính thức đề nghị ly hôn với Cố Cảnh Dương.

Là người chứng kiến, Tiêu Tiêu tận mắt thấy toàn bộ quá trình "đồng chí" chó con ba phản ứng từ "Em lại làm loạn cái gì thế" đến "Em yêu tôi như vậy, nhất định không thể nào" lại đến con đường mưu trí của tổng tài bá đạo "Tôi không biết tôi sai ở đâu, nhưng nếu tôi nhận tôi sai rồi, em chỉ cần thu hồi lời đề nghị, vậy coi như tôi sai rồi."

Bây giờ đã chính thức bước vào giai đoạn thứ tư ___ "Dù thế nào tôi cũng không ly hôn."

Trải qua gần một tháng giằng co, cuối cùng Cố Cảnh Dương cũng nhận thức được, vợ mình không nói đùa.

Nhiều lần, Cố Cảnh Dương muốn nói chuyện với Lư Nguyệt Tình, nhưng lần này người không quan tâm lại biến thành Lư Nguyệt Tình.

Thế công thủ hoàn toàn thay đổi.

Sáng sớm hôm nay, sau bữa cơm, Cố Cảnh Dương quan sát tụi nhỏ, sau đó quay sang nhìn vợ mình: "Tôi đã bảo trợ lý đăng ký cho Tiêu Tiêu và Sâm Sâm vào học ở Giai Thịnh, sau kì nghỉ hè có thể chính thức đi học."

Không khí trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh, hôm nay dì Vương đặc biệt làm bốn cái bánh bao sữa, ba đứa trẻ vì miếng cuối cùng, thi nhau tranh giành, không rảnh quan tâm đến tới phản ứng của ba.

Lư Nguyệt Tình yên lặng húp một miếng cháo, thản nhiên đáp: "Ừm."

Cố Cảnh Dương thấy bà vẫn không muốn nói chuyện với mình, rũ mắt tiếp tục dùng bữa. Tiêu Tiêu giành được chiếc bánh bao cuối cùng, chống lại ánh mắt oán hận của anh trai và em trai, há mồm ăn hết cái bánh, lúc này mới nhớ tới lời vừa nghe được, hỏi ba: "Bao giờ khai giảng ạ"

Cố Cảnh Dương: "Ngày mùng 2 tháng 9."

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Tiêu nhanh chóng nhảy xuống ghế đi xem lịch.

Ngày 23 tháng 8 là thứ bảy, thời gian từ giờ tới lúc đi học chỉ còn một tuần.

Tiêu Tiêu ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Dì Vương đi qua sờ sờ bụng cô bé vừa mới ăn no, lộ ra bụng tròn nhỏ, kinh ngạc nói: "Cháu còn chưa lớn đâu, sao lại ghét học vậy?"

Tiêu Tiêu xoay người, buồn bã nói: "Không phải là ghét học, cơ bản là vì chơi chưa đã."

Khóe miệng dì Vương giật giật: "Ngài còn chưa chơi chán, nhưng với tôi là đủ lắm rồi."

Trước khi Tiêu Tiêu đến, dì ấy còn không biết việc chăm sóc trẻ nhỏ đau khổ đến nhường nào.

Ở một vài phương diện bạn nhỏ Cố Tiêu Tiêu đúng là rất hiểu chuyện, nhưng trọng điểm là, phần hiểu chuyện ấy không ảnh hưởng đến việc cô bé giở trò xấu.

Mỗi ngày chọc tức anh trai, trêu chọc em trai, khiến người bị hại tức đến phát khóc, rồi lăn lộn ra đất dỗ dành người ta.

Hai đứa nhỏ còn lại cũng không phải đèn cạn dầu, Cố Danh Sâm tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc còn phong phú hơn so với tổ ong, đánh không lại anh trai chị gái thì tủi thân đi mách tội, Cố Danh Đình bị cậu hố nhiều nhất, nhẫn nhịn không tức giận, trái lại còn bị đứa nhỏ bắt nạt.

Trong nhà cả ngày đều là âm thanh ồn ào của ba đứa nhỏ, dì Vương cảm thấy trong hai tháng ngắn ngủi, dì ấy phải già đi hai mươi tuổi.

Nếu không đi học, dì ấy sợ bản thân có số kiếm tiền, nhưng lại không có số tiêu tiền.

Tiêu Tiêu chỉ buồn bực trong chốc lát rồi nhanh chóng khôi phục sức sống, cô cầm lấy cuốn lịch, tràn đầy ý chí chiến đấu nói: "Con phải sắp xếp cẩn thận một chút, để một tuần cuối ngắn ngủi này thật phong phú."

"...." Dì Vương cảm thấy đầu mình đau như mắc bệnh nặng.

Vì sức khỏe của bản thân, dì lập tức nghĩ ra cách: "Hay là đi công viên trò chơi chơi đi, hình như Tiêu Tiêu chưa đến đó bao giờ phải không? Nhân lúc còn chưa khai giảng chơi đùa thoải mái."

Đôi mắt Tiêu Tiêu hơi sáng lên, hai anh em ngồi trước bàn ăn cũng ngẩng đầu, gương mặt nhìn ba mẹ tràn ngập mong đợi.

Hai vị vợ chồng vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng không hẹn mà cùng lặng lẽ ngồi thẳng, trong lòng còn có chút đắc ý.

Trời xanh có mắt, cuối cùng cũng có ngày các con cầu xin chúng ta!

"Ừm..." Tiêu Tiêu sờ cằm nhỏ nhìn một lát, nhìn anh trai, em trai nói: "Được rồi, để em gọi điện cho ông ngoại, bảo ông đưa chúng ta đi."

Cố Cảnh Dương: "...."

Lư nguyệt Tình: "...."

Sao đã xong rồi, dựa vào đâu mà tính toán như vậy?

Hai người nhìn con mình, cha mẹ dường như đã mất đi tác dụng, trong mắt hai đứa trẻ bọn họ giống như củi mục.

Cố Danh Sâm từng mắc bệnh tự kỷ, trên phương diện tình cảm vốn dĩ đã hờ hững hơn so sánh với người thường, tình cảm với ba mẹ cũng không sâu đậm. Ngược lại Cố Danh Đình là đứa trẻ tình cảm, tâm tư tỉ mỉ, chẳng qua bên cạnh có em gái, em trai, còn có dì Vương yêu thương, mặc dù thỉnh thoảng cũng hơi buồn, nhưng cũng rất nhạt, thậm chí còn không oán hận bằng lúc bị em gái cướp bánh bao.

Ba đứa nhỏ vô tâm chụm đầu lại, tìm kiếm trên ipad xem công viên trò chơi nào tốt nhất, thảo luận ríu rít cực kỳ hăng hái.

Bầu không khí náo nhiệt, nổi bật trên bàn ăn là hai cha mẹ già như có như không.

Hai người liếc nhìn nhau, Cố Cảnh Dương hắng giọng, nói: "Đừng làm phiền ông ngoại, từ ngoại ô vào thành phố không tiện, ba sắp xếp chuyện ở công ty một chút, rồi dẫn các con đi."

Ông cho là nói như vậy, cho dù bọn trẻ không thích thú, cũng sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ Tiêu Tiêu nhíu mày: "Hở? Có thể từ chối không? Nhìn ba khiến người khác rất mất hứng thú đó."

Cố Cảnh Dương nghiến răng, tăng thêm quyền lợi: "Mẹ các con cũng đi."

Không ngờ Tiêu Tiêu buồn bực thật sự, miệng vểnh lên như thể treo được cả bình dầu: "Điều đó còn làm mất hứng gấp đôi, ba, nhìn bọn con vui vẻ như vậy khiến ba mẹ cảm thấy khó chịu sao?"

"...." Cố Cảnh Dương ngạc nhiên, quay đầu, Lư Nguyệt Tình cứng rắn nhìn ra ý tứ "Em cũng chẳng có gì đặc biệt" trong mắt cẩu nam nhân, lập tức cảm thấy nắm đấm mình cứng lại.

"Quyết định như vậy đi." Bà vỗ bàn ầm một tiếng, nhìn Tiêu Tiêu còn đang muốn nói gì, lại bổ sung một câu: "Cuối tuần ông ngoại con còn phải giúp bà ngoại, làm gì có thời gian để ý đến con, chó nhỏ độc thân tự biết ý thức đi."

Ba anh em • chó độc thân • Cố: "..."

Cảm thấy bị xúc phạm!

Cuối cùng Tiêu Tiêu không thể không nhận lấy chiếc túi nhỏ được dì Vương chuẩn bị đầy đồ ăn vặt khoác lên vai, cùng hai anh em trai, ba đứa nhỏ ỉu xìu một chỗ, tủi thân chấp nhận số phận đi cùng ba mẹ.

Trước khi rời đi, Cố Cảnh Dương đã gọi điện thoại cho thư ký để báo lịch trình cho ông ta, bởi vì công viên trò chơi người đến người đi quá ồn ào, rất có thể không nghe được chuông điện thoại di động, cho nên ông tận dụng hết thời gian có thể sắp xếp công việc ổn thỏa.

Quay đầu nhìn con gái đang đeo cặp nhỏ, ánh mắt lanh lợi như muốn nói "Ba có việc thì đi nhanh đi", Cố Cảnh Dương lạnh lùng cúp điện thoại, hung ác gạt cái đầu nhỏ trước mặt.

"Hết hy vọng đi, ba đã dặn trợ lý đặt trước vé đi cốc Phong Đào, cách nội thành hơn 200 cây số, ban đêm ở lại cốc, xế chiều ngày mai trở về."

Ông nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của con gái "Phải ở cùng ba ba ngốc cả ngày", bật cười hết sức nham hiểm.

Cố Cảnh Dương: Kế sách đơn giản, chán ghét ba còn bị ba làm phiền, để xem con có tức không.

Mặc dù phải đi cùng người khiến người ta không thoải mái, nhưng từ lúc còn rất nhỏ Tiêu Tiêu đã hiểu được đạo lý "Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý", rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc.

Đến nơi du lịch, nhìn thấy cửa lớn rực rỡ đầy màu sắc trước mặt, còn có nhiều người qua lại, toàn bộ chuyện không vui đều bị ném ra sau, coi như không thấy.

Bước vào bên trong, ba đứa trẻ giống như nhà quê mới lên thành phố, hào hứng cầm sổ tay hướng dẫn ngoài cổng xem xét.

Cố Cảnh Dương và Lư Nguyệt Tình đứng phía sau, nhìn dáng vẻ phấn khích của bọn nhỏ, trong lòng dâng lên mấy phần áy náy.

Bọn họ đúng là không hoàn thành trách nhiệm của người lớn, Sâm Sâm đã ba tuổi, đây mới là lần đầu tiên mọi người trong nhà cùng đi chơi.

Hai người tiến lên phía trước ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: "Xem kỹ chưa? Các con muốn đi chơi chỗ nào."

Tiêu Tiêu hơi do dự, trên đây có rất nhiều trò chơi yêu cầu chiều cao, cái cô chơi được rất ít, cái Cố Danh Sâm chơi được càng ít.

Cô ngẩng đầu đối diện với anh trai, hai anh em hiểu chuyện chọn chọn lựa lựa một hồi cuối cùng cũng tìm được trò chơi thích hợp, chỉ vào một khu vực nói: "Nơi này, đi chơi cái này."

Cố Cảnh Dương cầm lấy bản đồ, đó là dự án hái ra tiền nối tiếng của công viên giải trí, nhiều trò chơi không bị giới hạn như nhà bóng, đánh chuột đất, ném vòng có thưởng,...

Nhưng Cố • coi tiền như rác • chắc chắn sẽ không để ý chút tiền mọn ấy, ngược lại nhìn những trò chơi này cảm giác rất an toàn thì rất hài lòng, cất bản đồ dẫn theo bọn trẻ đi về hướng khu vui chơi.

Vừa đi vừa hỏi Tiêu Tiêu: "Bộ vòng mà cũng được, nhìn con nhỏ bé như vậy, nếu không có bàn cao, làm sao ném có thưởng?"

Tiêu Tiêu bất mãn trừng ba mình: "Hai chúng ta thi tài đi, người nào thua, phải gọi người còn lại là vua."

"..." Cố Cảnh Dương cúi đầu xuống: "Con coi ba là kẻ ngốc chắc?"

Miệng nhỏ của Tiêu Tiêu thành hình tròn "o", vẻ mặt kiểu "Chẳng lẽ không đúng sao"

Cố Cảnh Dương tức đến bật cười, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị nay lại có chút sinh động, ông xoa tay Tiêu Tiêu, nói: "Được."

Không dạy dỗ con tử tế một chút, con thật sự không biết ai mới là ba.

Cố Cảnh Dương đắc chí vừa lòng không để ý, ba anh em ở nơi hẻo lánh ông không nhìn thấy, đối mắt nhìn nhau, vụиɠ ŧяộʍ lộ ý cười xấu xa.

Lư Nguyệt Tình thấy được, suy nghĩ một chút vẫn nên nhịn.

Không hiểu tại sao, nhưng nghĩ đến Cố Cảnh Dương tự gọi mình là ba, cảm thấy thật vui vẻ.

Vì cá cược nên cả nhà đến chỗ bắn súng cho trẻ em, nghe huấn luyện viên hướng dẫn các bước cơ bản, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.

Hai cha con đồng thời bắn phát súng đầu tiên.

Round 1

Cố Cảnh Dương: 5 điểm

Cố Danh Tiêu: Bắn không trúng bia

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu trầm xuống, Cố Cảnh Dương cũng không quá vui vẻ, cảm thấy hơi kém hơn so với bình thường, nhưng chú ý thấy con gái bắn không trúng bia, ông lại vui vẻ.

Ba ba chó con vô tình, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, buồn bã nói: "5:0"

"..." Tiêu Tiêu: Vô cùng nhục nhã!

Hiệp 2 bắt đầu

Cố Cảnh Dương: 8 điểm

Cố Danh Tiêu: 2 điểm

Lúc này Cố Cảnh Dương đắc ý khí thế áp đảo, khóe miệng không nhịn được cong lên, còn ra vẻ ung dung, nói: "13:2 rồi? Ai da, gần đây quá mệt mỏi, trạng thái không được tốt lắm."

Tiêu Tiêu nhịn không nổi nữa, liếc mắt với em trai một cái, Sâm Sâm nhếch miệng nhỏ ra hiệu ok.

Hiệp 3 bắt đầu

Chuẩn bị nhắm trúng bia bắn, chân Cố Cảnh Dương bị va vào một phát, vừa vặn lúc này viên đạn được bắn ra, bắn không trúng bia.

Cố Cảnh Dương cúi đầu nhìn con trai, Sâm Sâm lập tức nắm nắm tay, tủi thân nói: "Ba, con không cố ý, có người đυ.ng phải con, con xin lỗi."

Cố Cảnh Dương vốn không có ý định trách mắng cậu bé, nhìn bộ dạng đáng thương của con trai, càng sẽ không nói gì, sờ sờ đầu cậu bé, dặn dò đám người tránh xa một chút, chú ý đυ.ng chạm, rồi mới xoay người xem xét cái bia số.

Đúng là không ngoài dự đoán, ông bắn không trúng bia, nhưng thành tích của Tiêu Tiêu làm cho người ta phải kinh ngạc, vậy mà bắn được 8 điểm.

Cố Cảnh Dương gật đầu, chỉ coi như trùng hợp, tiếp tục tranh tài.

Sau đó ông không phòng bị, liên tiếp bị hai đứa con trai tập kích "Không đứng vững", "Ai ya, choáng đầu" đánh úp còn có cả "Không biết tại sao, nhưng mà cứ không cẩn thận đυ.ng phải ba."

Bắn được 3 điểm, 2 điểm, 4 điểm, chờ mãi cao nhất cũng chỉ 5 điểm.

Ngược lại Tiêu Tiêu tiến bộ nhanh chóng, trừ mấy phát ban đầu, từ sau cơ bản đều trên 9 điểm, Cố Cảnh Dương nhìn đến ngây người, thậm chí còn không kịp tính toán động tác mờ ám của hai đứa con trai.

Hai người bắn xong bia, ông kinh ngạc bóp mặt nhỏ của con gái, ngờ vực nói: "Con thật sự chưa từng luyện qua ở nhà ông ngoại sao?"

Tiêu Tiêu hất cằm, ngực nhỏ ưỡn cao, vênh váo đắc ý nói: "Chú ý động tác và giọng điệu của ngươi đi, đây là cách nói chuyện với nhà vua hả?"