Cuồng Yêu Chính Là Bệnh, Phải Trị

Chương 16: Tranh chấp

Edit: Hằng

Beta: Phong Nguyệt

- ----------------------------

Nhà họ Thôi là một trong tứ đại gia tộc của Bắc Kinh, bạn nhỏ cùng tuổi Thôi Cẩm Văn này là bé gái duy nhất nhà họ nên từ nhỏ đã được nuông chiều.

Mà đứa trẻ quá được nuông chiều, lớn lên chắc chắn có rất nhiều vấn đề. Giống như Cố Cảnh Di, năm nay đã gần 30 tuổi, miệng lưỡi lúc nào cũng thẳng thắn, cảm thấy toàn thế giới đều nên nhường mình.

Mặc dù tuổi của Thôi Cẩm Văn còn nhỏ, nhưng cũng có dấu hiệu đi theo chiều hướng này.

Hôm nay Tiêu Tiêu bị bắt lính tạm thời cũng là vì chuyện này.

Bộ kịch bản《 Tà Vương nuông chiều: Công chúa không cần trốn 》 nghe thôi đã cảm thấy không phải loại kịch bản đứng đắn, ở trong mắt bọn nhỏ thì không lưu truyền phổ biến như tác phẩm nổi tiếng《 công chúa Bạch Tuyết 》.

Hơn nữa tiểu công chúa Thôi bị giới hạn trong trình độ văn hóa, ngoại trừ bỏ xưng hô "Băng Ngưng, Tử Diệp, Mộng Ảnh, Lạc Diệp Vũ" linh tinh tràn ngập vị Mary Sue, thì ra cái tên "Tiểu Hồng" này ngay cả trẻ con cũng đều ghét bỏ.

Có tư cách tiến vào Cố trạch, ai ở nhà mà không phải là tổ tông nhỏ, cho dù ngại người lớn dặn dò không dám đắc tội Thôi Cẩm Văn, không thể trêu vào thì có thể trốn được mà.

Một vị "Tiểu Hồng" trước đó bởi vì cảm thấy nhân vật không xứng với thân phận của mình, cũng bất mãn Thôi Cẩm Văn ngang ngược mà tức giận rời đi.

Thôi Cẩm Văn nổi giận đùng đùng chạy ra, vốn định tìm bà Thôi mách lẻo,

không nghĩ tới nửa đường đυ.ng phải một gương mặt xa lạ.

Lúc Tiêu Tiêu không nói chuyện thì khuôn mặt nhỏ quả thật rất có tính mê hoặc, đôi mắt đào hoa được di truyền từ ba, vừa to vừa sáng, màu hổ phách nhạt trong mắt như mã não sáng lấp lánh.

Cô bé lại không giống ba mình thích tỏa ra khí lạnh, mà luôn là nở nụ cười làm mi mắt cong cong, Thôi Cẩm Văn vừa thấy ngay lập tức cảm thấy đây đúng là dáng vẻ nên có của 'đại nha hoàn' trong suy nghĩ của cô bé.

Ngay lúc đó Thôi tiểu công chúa trăm triệu không nghĩ tới, lúc sau sẽ xảy ra chuyện thay đổi đột ngột như vậy.

Thôi Cẩm Văn nhìn người trước mặt mang vẻ mặt "Bà đây rất kiêu ngạo, độc chết ngươi không cần thương lượng" rồi miệng nhỏ thì hô "Dư nghiệt tiền triều", giống như một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.

Tiêu Tiêu ra vẻ cười cười, tay chống eo nhìn quét những bạn nhỏ bị "Cung biến" dọa sợ, một chân đạp lên trên ghế nhỏ, lớn tiếng nói: "Các đồng chí, ta tuyên bố, nơi này đã bị Nữu Hỗ Lộc • Tiêu Tiêu ta bao vây, vương triều Băng Ngưng hoàn toàn tan biến, các bạn nhỏ đang bị áp bách, các ngươi tự do rồi!"

"Để chúng ta nhớ kỹ giây phút vĩ đại này, đây là thắng lợi vĩ đại thuộc về giai cấp bị áp bách, thắng lợi thuộc về chúng ta!"

Giọng của Tiêu Tiêu vừa giòn vừa vang, nói chuyện đầy nhịp điệu, đám trẻ giai cấp bóc lột "Nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác rất lợi hại", cứ như vậy bị kích động, một đám không rõ nguyên do đứng lên kích động hoan hô:

"AA! Thắng lợi rồi!"

"A a a, Thôi Cẩm Văn bị lật đổ, quá tuyệt vời!"

"Đại anh hùng Nữu Hỗ Lộc • Tiêu Tiêu, ta yêu ngươi!"

Một lớn hai nhỏ lo lắng em gái (chị gái, cô chủ nhỏ) mà cùng quay lại, nhìn cảnh tượng như hiện trường bán hàng đa cấp trước mặt ai cũng câm nín.

Rất lâu sau đó, quản gia Kyle đẩy mắt kính viền vàng, ho nhẹ một tiếng:

"Không hổ là con gái của cậu ba, nhỏ như vậy... mà đã có lực kêu gọi rồi."

"..." Khóe miệng Cố Danh Đình nhịn không được run run.

Không có từ cũng không cần cố hình dung đâu.

Trận khởi nghĩa bên này không nhỏ, rất nhanh cũng khiến cho các bạn nhỏ khác chú ý, tò mò ngó sang xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ lúc sau liền vây quanh không ít người.

Từ đằng xa đi đến mấy cậu bé, còn chưa đến gần mà các bạn nhỏ đang vây quanh đã tự giác tránh ra một con đường, đám trẻ vừa rồi còn hoan hô "Giai cấp bị bóc lột" bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Thôi Cẩm Văn tức giận phát khóc như gặp được cứu tinh, tay nhỏ dùng sức lau nước mắt, mũi xịt soạt, quay ra hừ một tiếng với Tiêu Tiêu: "Cậu chờ đấy!"

Nói xong, bước chân ngắn nhỏ của cô bé chạy đến bên người mấy cậu bé kia, túm chặt một cậu bé mặc sơ mi và quần yếm kiểu Anh trong đó, chỉ vào Tiêu Tiêu tức giận nói: "Anh, cậu ta bắt nạt em, anh giúp em báo thù."

Lúc này Tiêu Tiêu mới thấy rõ người tới, ngoại trừ cậu bé bị Thôi Cẩm Văn lôi kéo còn có hai người. Đứng ở giữa là một cậu bé có mái tóc xoăn tự nhiên vẻ mặt kiêu ngạo, còn có một cậu bé thì để tóc đầu đinh, cười cà lơ phất phơ.

"Ô, còn có người dám bắt nạt em à." Tay đầu đinh tranh thủ cầm bím tóc của Thôi Cẩm Văn, nhận lại một cái nhìn căm tức từ đối phương, không giận, ngược lại còn cười đắc ý.

Cậu bé đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiêu, hơi ngạc nhiên, vốn đang cho rằng bắt nạt người phải là kẻ ác bá, không nghĩ đến là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như vậy.

Đương nhiên, một cậu bé 8 cũng không biết thương hương tiếc ngọc là gì, nhíu mày lại hỏi: "Là em bắt nạt Thôi Cẩm Văn?"

"Vân Triết." Cố Danh Đình đứng ra ngăn trở trận chiến tranh này: "Vừa rồi là em gái của Cẩm Dục xúc phạm em gái tôi trước, ở đây không có bắt nạt hay không bắt nạt."

Ba cậu bé lúc này mới chú ý tới bạn tốt bị đám người cản trở.

Tiêu Tiêu đứng ở tại chỗ, loáng thoáng nghe thấy trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm.

"Trời ơi, không ngờ hôm nay Cố Danh Đình mà lại lộ mặt, hơn nữa còn có Đông Phương Hạo, Hướng Vân Triết, Thôi Cẩm Dục, bản F4 đời thật, a a a, tôi muốn chết!"

"..." Tiêu Tiêu: "???"

F gì? Ai muốn chết?

Ba cậu bé và Thôi Cẩm Văn cùng nhau đi tới, Nữu Hỗ Lộc • Tiêu Tiêu chỉ xem

phim gia đình luân lý cẩu huyết không xem phim thần tượng cũng từ trên ghế nhảy xuống dưới, vẫy vẫy tay với nhóm người tin tưởng mình, đi đến cạnh anh trai.

Thấy nhân vật chính sắp dời đi, Thôi Cẩm Văn lại bất mãn túm tay áo của anh trai: "Anh, anh phải giúp em báo thù."

Cậu bé tóc xoăn đứng giữa không thích phiền phức với đám con gái, cau mày táo bạo không kiên nhẫn nói: "Cố Danh Đình, lần đầu tiên em gái cậu tới, chắc chắn là em cậu không đúng, bảo em ấy xin lỗi đi."

"Hừ!" Thôi Cẩm Văn thấy có người chống lưng, lập tức hất hàm.

Tiêu Tiêu không tính toán so đo với cô công chúa nhỏ có sức chiến đấu như cọng bún 5 đồng này, thấy cô bé không để yên, trợn trắng mắt nói: "Tướng bên thua, đừng có đe dọa mù quáng."

"!"Thôi Cẩm Văn nổi giận, hầm hừ cố giữ mặt mũi: "Tôi còn có anh trai, tôi là công chúa anh ấy chính là Thái Tử, chỉ cần anh trai tôi không chết, cậu, cậu sẽ không thành công."

"Giả đấy." khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: "Thật ra năm đó mẹ cậu sinh con gái, vì vị trí Thái Tử tìm con trai thay vào, cho nên anh trai cậu là hàng giả."

"..." Thôi Cẩm Dục: Tại sao tôi lại không biết?

Thôi Cẩm Văn không rảnh giải thích cho anh trai, bởi vì cô bé cũng bị kịch bản phức tạp này làm đứng hình.

Tiểu công chúa chưa bao giờ phải chịu thiệt như vậy từ trên người khác, cô bé dậm chân một cái giằng co với Tiêu Tiêu, chỉ vào cậu bé tóc xoăn, không phục nói:

"Vậy vẫn còn có anh Đông Phương, anh, anh ấy là vị hôn phu của tôi, anh ấy sẽ thay tôi báo thù."

"Đến lúc nói cho cậu chân tướng rồi." Tiêu Tiêu thở dài một hơi, thần bí tiến đến bên tai Thôi Cẩm Văn nói: "Thật ra cậu ta là 'liếʍ cẩu' của tôi, vì tôi nhẫn nhục phụ trọng ẩn núp ở bên cạnh cậu."

(*) Liếʍ cẩu [舔狗]: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Thôi Cẩm Văn: "..."

"Oa, Hu hu, cậu gạt người, oa, người xấu tôi đánh chết cậu, hu hu..."

Thôi Cẩm Văn thất bại liên tục, cuối cùng bị kịch bản logic chặt chẽ của Tiêu đánh gục, không nhịn được òa khóc lớn.

Tiêu Tiêu không hề đồng tình, đắc ý nhướng nhướng lông mày nhỏ, kéo tay của em trai đi tìm nơi khác chơi.

"Cậu đứng lại đó cho tôi!" Vừa muốn đi đã bị một giọng nói đầy tức giận kéo lại.

Chó con xù lông đi tới, đẩy Cố Danh Đình đang ngăn cản, vặn hỏi Tiêu Tiêu:

"Em nói ai liếʍ cẩu?"

Vừa rồi cậu bé ngốc nghếch bảo Tiêu Tiêu xin lỗi, Tiêu Tiêu quay đầu sắp xếp cho cậu ta một cái kịch bản liếʍ cẩu, tự giác hai người miễn cưỡng coi như hòa nhau, vì thế không thèm để ý xua xua tay: "Chuyện xưa chỉ là hư cấu, nếu có mạo phạm, thì cậu có thể làm gì tôi à?"

"..." Đông Phương Hạo chưa bao giờ gặp qua người nào còn kiêu ngạo còn hơn cả mình, tức giận chỉ vào Tiêu Tiêu: "Em dám nói chuyện như vậy với tôi?"

Tiêu Tiêu kinh ngạc: "Bằng không thì sao, chẳng lẽ còn yêu cầu viết trên giấy đến mộ đốt cho anh?"

"Cậu, cậu..." Tóc xoăn bị tức giận đến mất đi lý trí, nắm chặt tay nhỏ thẳng tắp xông tới.

Quản gia Kyle vẫn luôn yên tính đứng ở bên cạnh, không muốn dây dưa vào tranh chấp của trẻ con, vội vàng tiến lên cản người.

Còn chưa duỗi tay cản lại thì đã thấy cô chủ nhỏ mới 5 tuổi của ông vươn một cánh tay nhỏ cản nắm đấm của cậu Đông Phương lại, vung tay trực tiếp quăng cậu bé ngã sấp mặt.

Hướng Vân Triết luôn coi trọng nghĩa khí thấy anh em bị đánh, ánh mắt đỏ lên cũng xông lên.

Kiên nhẫn của Tiêu Tiêu có hạn, không có hứng thú chơi trò làm đứa ngốc nữa, túm chặt cánh tay cậu bé vác qua vai một cái, một chân đá vào mông đối phương.

Vẻ mặt quản gia Kyle cứng lại, tổ tiên nhà họ Hướng là thế gia cổ võ, cho dù về sau quạnh quẽ, con cháu trong nhà cũng vẫn bị yêu cầu ngày ngày tập võ như cũ, hiện tại công ty bảo vệ tư nhân nổi tiếng nhất thượng tầng Bắc Kinh là của nhà họ Hướng.

Hướng Vân Triết là con trai của gia chủ cũng tập võ từ nhỏ, đừng nhìn mới 8 tuổi, nhưng thiếu niên 14, 15 tuổi cũng không phải là đối thủ của cậu ấy đâu.

Mà cô chủ nhà ông...

Quản gia Kyle bị vẻ mặt "Mặc dù tôi nhằm vào cậu, nhưng cậu cũng đúng là rác rưởi" của cô chủ nhỏ, nhìn lại vẻ mặt cậu chủ Danh Đình trong toàn bộ hành trình kiểu "Tôi đã sớm biết sẽ như thế", yên lặng lùi lại phía sau một bước.

Quản gia Kyle: Bình tĩnh, cứ từ từ, tôi là quản gia chuyên nghiệp.

Những bạn nhỏ xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa sợ ngây người, hai cậu bé 8 tuổi hoài nghi cuộc đời quỳ rạp trên mặt đất, vừa mất mặt vừa không muốn động đậy.

Tiêu Tiêu khoanh tay nhỏ, kiêu ngạo hỏi Thôi Cẩm Dục: "Vừa lòng cái cậu vừa nhìn thấy chưa?"

"..." Thôi Cẩm Dục lén lút nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng bình tĩnh quay đầu nhìn Cố Danh Đình, ý đồ giao lưu ánh mắt.

Thôi Cẩm Dục: Làm gì vậy? Quản em gái cậu đi!

"..." Cố Danh Đình nhìn bạn bè, lại nhìn em gái mình, lúc lâu sau nhỏ giọng nói: "Tiêu Tiêu, em..."

"Hử?" Tiêu Tiêu đối diện với anh trai, ánh mắt hạch thiện.

"Em khát không?" Năng lực khao khát tìm đường sống của Cố Danh Đình rất mạnh, vẻ mặt quay ngoắt 180 độ, nịnh nọt nói: "Anh đi rót cho em cốc nước."

Cậu bé nói xong liền chạy, ánh mắt cũng không để lại cho Thôi Cẩm Dục.

Cố Danh Đình: Thật ra cũng không phải không có tình nghĩa anh em, chủ yếu vẫn là không nhìn được em gái gầy yếu đáng thương bị người ta bắt nạt.



Lúc đám trẻ con ở sân sau chơi "Vui vẻ", Lư Nguyệt Tình cũng đi theo người làm vào đại sảnh của nhà họ Cố.

Tổ tiên nhà họ Cố là quý tộc cao quý, những năm cuối vương triều, triều đình mục nát, nhà vua ngu ngốc, ngay lúc đó người đứng đầu nhà họ Cố dưới sự giận dữ đưa cả gia tộc đi về phía nam, sau đó định cư ở Hong Kong.

Bởi vì nguyên nhân lịch sử, thẩm mỹ yêu thích mấy thế hệ truyền xuống đều càng ngả về phong cách phương tây, căn nhà hiện tại này, chính là lấy phong cách cung đình Pháp xa hoa thiết kế thành.

Lư Nguyệt Tình ở cửa hít sâu một hơi, bước vào trong phòng.

Tiệc lần này là hình thức tiệc tối, bây giờ mới 4 giờ, người trong phòng cũng không nhiều lắm, tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện với nhau.

Trang phục tinh xảo, trang sức đắt tiền ở dưới ánh đèn thủy tinh chiếu xuống, càng lung linh rực rỡ.

Cho dù vào bao nhiêu lần, Lư Nguyệt Tình đều cảm thấy mình giống như là cô bé lọ lem vào nhầm cung đình, cho dù người mặc quần áo xinh đẹp, đi giày thủy tinh, cũng không giấu được khϊếp sợ và căng thẳng trong lòng.

Đó là không khí bà không thích mà cũng không hòa hợp được.

Bà lặng lẽ thở ra một hơi, lại ngẩng đầu, khóe miệng nụ cười được cho là hoàn mỹ, xách váy theo người hầu lên tầng gặp mẹ chồng.

Trên lầu cũng có người, người có thể lên tầng càng quan trọng hơn người dưới lầu, nhìn thấy bà thì hơi ngạc nhiên, ánh mắt liếc nhau lộ ra tươi cười kiểu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Lư Nguyệt Tình làm như không nhìn thấy, lập tức đi đến phòng của mẹ chồng, đẩy ra một cái khe hở, giọng nói quen thuộc bên trong dần dần rõ ràng truyền vào trong tai.

"Mẹ, chị, không biết Lư Nguyệt Tình dạy con cái như thế nào, cũng dám

đánh người lớn, con sắp tức chết rồi."

"Ha." Một giọng nữ lạnh lùng không chút để ý nói: "Giải thích một chút đi, đoán chừng cháu gái cũng không ngờ được có người cô vô dụng như vậy, cãi nhau thua thì thôi đi, đánh nhau cũng có thể thua, nhưng.."

"Rất vui a, ha ha."