Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 78

Tinh nhi cau mày, sau đó mở mắt, nhìn thấy Thư Nguyệt trước mặt thì cảm thấy có chút hổ thẹn, đỏ mắt nói với Thư Nguyệt: "Mẫu hậu, nhi tử làm không tốt, mẫu thân đã dạy nhi tử rất nhiều lần, nhưng nhi tử vẫn trúng bẫy."

"Con có ngốc hay không?" Thư Nguyệt nhéo má cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tinh nhi gật đầu: "Con đỡ rồi, chỉ là cảm thấy đói bụng, muốn ăn chút gì đó."

"Cháo bách hợp được không? Hoàng tổ phụ con đã sai tiểu bếp chuẩn bị cho con đó."

Tinh nhi chậm rãi gật đầu, ngồi dậy, Thư Nguyệt giúp cậu uống từng ngụm cháo một. Cháo uống nó rồi, tâm cũng dịu lại. Cậu kéo tay Thư Nguyệt, đôi mắt hoe hoe: "Mẫu thân, khi nào người đi?"

Thư Nguyệt không ngờ Tinh nhi sẽ hỏi như vậy, ngây ngốc.

Tinh nhi lại lau nước mắt, nói: "Lúc hôn mê con có nghe người và phụ hoàng nói chuyện, bắt đầu từ hôm qua, Hoàng hậu không còn nữa. Tinh nhi không để bụng mẫu thân có phải là Hoàng hậu hay không, mẫu thân chỉ là mẫu thân của Tinh nhi, cho dù người có đi đến đâu, người vẫn là mẫu thân của Tinh nhi."

"Tinh nhi..." Thư Nguyệt lại muốn rơi lệ, tay Tinh nhi đặt lên đôi mắt nàng: "Người đừng khóc, đây là chuyện tốt, người tự do tự tại, bất luận người ở đâu, Tinh nhi sẽ đều tìm người thăm người đi theo người..."

"Con muốn đi cùng mẫu thân sao?"

Tinh nhi lắc đầu: "Tinh nhi ở đây, mẫu thân sẽ không đi xa."

Đứa trẻ ngốc, con không ở đây, mẫu thân mới không đi xa. Thư Nguyệt ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Tinh nhi, mẫu thân muốn con hiễu rõ, ta cùng phụ hoàng con đi đến một bước này, không hẳn là do phụ hoàng con sai, mẫu thân cũng có sai. Con còn nhỏ, có lẽ không hiểu, chờ con lớn, con sẽ nhận ra, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể kiểm soát. Mẫu thân không thể cho con một gia đình trọn vẹn, mẫu thân hổ thẹn với con."

Tinh nhi vội vàng lắc đầu: "Trước đây khi ở học đường đọc sách, người khác đều hâm mộ Tinh nhi, nói mẫu thân Tinh nhi là tốt nhất thiên hạ. Tinh nhi nghĩ, tốt nhất thiên hạ chính là tốt nhất thiên hạ, dù mẫu thân và phụ hoàng có ở bên nhau hay không cũng không liên quan gì tới nhau. Nay mẫu thân đi rồi, Tinh nhi không khổ sở chút nào, Tinh nhi vui vẻ thay mẫu thân. Chỉ là các vương tôn quý tộc trong nhà, không có ai như mẫu thân...

Thư Nguyệt bị bộ dạng nghiêm túc của cậu chọc cười: "Mẫu thân có chỗ nào tốt như vậy sao?" Nàng nhéo má Tinh nhi, sau đó lại nối: "Mấy năm nữa ta không thể nhéo má Tinh nhi như vậy nữa."

Cũng không phải sao? Ngày trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã phải chia tay thời niên thiếu, chớp mắt mỹ nhân đã đến tuổi xế chiều, lại chớp mắt đã được chôn dưới đất vàng. Tới lúc kết thúc cũng là lúc quay đầu ngẫm lại, cuộc đời này lại có nhiều tiếc nuối như vậy, khó được viên mãn.

Thư Nguyệt đứng trên đường, nhìn ngựa chở Quan Ải Nguyệt từ xa tới gần, nhìn hắn xuống ngựa, đi đến trước mặt nàng.

"Thư Nguyệt."

Thời niên thiếu Thư Nguyệt hiếm khi nghe thấy Quan Ải Nguyệt gọi tên nàng, thiếu nữ động tình mỗi khi nhìn đến hắn, đều cảm thấy vạn vật có linh, khi nghe thấy một tiếng gọi kia, đầu quả tim nhỏ run run, không biết kéo dài bao lâu.

"Cuối cùng bây giờ huynh không phải đi mà không từ biệt nữa." Thư Nguyệt cười khẽ, sau đó phóng tầm mắt ra xa. Đỉnh núi phủ tuyết ngoài kinh thành đã tan, đầu xuân mây khói, sương mù phương xa như được thắp sáng, mờ mờ ảo ảo, giống như người trước mắt. "Giờ đây cuối cùng ta cũng có thể tiễn huynh đi."

"Thư Nguyệt, nàng đừng trách ta. Đừng trách ta trước đây đi mà không từ biệt." Quan Ải Nguyệt theo ánh mắt nàng nhìn về phương xa: "Nàng đại khái không biết, chuyện ta muốn làm nhất đời này, chính là mang nàng đi. Nhưng ta không thể."

"Năm đó, vì sao huynh phải đi?"

Quan Ải Nguyệt nhìn Thư Nguyệt, bí mật này đã được cất giấu bao nhiêu năm, hiếm có ai biết được, vì thế chỉ chọn cách không tổn thương người đó nhất mà nói: "Phụ thân ta, mang theo gia tài triệu bạc đi Tây Lương, trở thành người Tây Lương. Này đây tiên hoàng muốn ta tìm phụ thân ta về, ta đành phải rời xa nàng mà đi. Nhưng... ta vẫn chưa tìm được phụ thân ta về... Ta vốn tưởng cứ mãi phiêu bạt như thế, nhưng ta vẫn luôn muốn trở về nhìn nàng một cái, nhìn nàng một lúc cũng được, nhưng..." Có lời Quan Ải Nguyệt không nói, ở Tây Lương, phụ thân hắn vì không muốn cho hắn đi đã hạ thuốc trong rượu của hắn, để một nữ tử Tây Lương qua đêm với hắn. Sau đó nàng ta có thai, hắn phải cưới nàng ta... Nói đến cùng, là hắn không xứng.

Thư Nguyệt chảy nước mắt, trước đây nàng từng nghĩ ra ngàn vạn lý do hắn đi mà không từ biệt, vốn tưởng hắn vốn dĩ thời niên thiếu chỉ muốn trêu đùa nàng, nghĩ tới hắn có lẽ từng vừa bị đe dọa vừa bị dụ dỗ, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn khi đó có nỗi khổ của mình. Trách hắn nhiều năm như vậy, lại là trách lầm. Mà nay lại nói một cách vân đạm phong khinh* như vậy, năm đó ắt đã đau khổ đến mức nào.

(Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác).

Khúc mắc đã được giải, đáy lòng thở dài một tiếng, nàng lại lau nước mắt, cười cười.

"Chuyện cũ đã rồi." Thư Nguyệt lùi về phía sau một bước: "Đi nhanh đi, kẻo trễ giờ."

Quan Ải Nguyệt biết giữa hắn và Thư Nguyệt không cần phải nói quá nhiều, họ đều hiểu hau. "Nàng hãy cùng ta đi đi, Thư Nguyệt, ta đã thấy bố cáo ở thành, nàng được tự do..."

"Nếu năm mười sau tuổi ấy huynh hỏi ta như vậy, ta nhất định sẽ không từ chối. Nhưng ta đã không phải như vậy nữa. Ải Nguyệt, cả đời nay may mắn biết được huynh, bất hạnh khi để lỡ huynh, nhưng đều là vận mệnh sắp đặt rồi. Ta và huynh nên buông tay thôi." Thư Nguyệt đi đến trước người hắn, tiến đến bên tai hai, giống như năm tháng thanh thuần ấy, vui vẻ hỏi hắn: "Ải Nguyệt, huynh thấy ta đẹp không?" Rồi sau đó lui về phía sau một bước, ở trước mặt hắn xoay một vòng. Chuyển động này, phảng phất trở lại thời niên thiếu, nàng kiều diễm dục tích, hắn tiên y nộ mã, hai người không bao giờ tách rời.

Quan Ải Nguyệt cuối cùng nhịn không được, nước mắt nước mũi giàn giụa, nói: "Đẹp."

Đẹp, rất đẹp, cả đời này hắn chưa từng gặp người nào đẹp hơn nàng.

Quan Ải Nguyệt đánh ngựa rời đi, gió mang nước mắt hắn thổi vào mặt Thư Nguyệt, Thư Nguyệt rốt cuộc ôm mặt, ngồi xổm trên đất, đau đớn khóc thành tiếng.

Nếu huynh hỏi ta cả đời này điều tiếc nuối nhất là gì? Đó là một năm kia, nếu huynh thành toàn cho ta, ta chấp nhận bốn biển là nhà, một lòng theo huynh lưu lạc.

Thư Nguyệt đứng bên ngoài Phàm Trần thư viện, đạp sương sớm bước vào cửa. Nhìn thấy Thanh Phong đang vẽ một bức mặt quạt, nàng duỗi tay đè bút lại, nhẹ giọng hỏi: "Uống một chén đi?"

Thanh Phong gật đầu nói: "Không say không về."

*

Lúc Thanh Phong vào cửa, nàng nhìn thấy Lan Thương đang mài một đầu gỗ, những mảnh vụn nhẹ bay trong không khí, có chút dễ ngửi. Nghe thấy Thanh Phong vào cửa, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng: "Nàng uống rượu?"

Thanh Phong gật gật đầu, giơ ngón tay ước lượng: "Một ly."

"Lần tới nếu uống rượu nữa, ta sẽ phạt nàng."

Thanh Phong cười cười, ngồi trên ghế nhỏ cạnh Lan Thương, chỉ vào đồ vật hắn đang mài dũa, hỏi: "Chàng đang làm gì vậy?"

"Làm hai cái giường nhỏ, để bọn chúng khi ra đời sẽ không đánh nhau."

"Ồ ồ ồ, Âu Dương đại nhân bây giờ thật là cần mẫn, cái giường nhỏ cũng phải tự mình động thủ, thợ mộc làm không tốt sao?" Thanh Phong cố ý chọc hắn.

Lan Thương dừng tay, đầu ngón tay lạnh lẽo điểm lên mũi nàng: "Trước đây cũng rất cần mẫn, mỗi ngày hạ chức đều cùng nàng mài quân cờ... Nghĩ lại là ta đã bị nàng dạy hư, cảm thấy người ta làm gì cũng xấu."

"Ta có chỗ nào để bắt bẻ sao?" Thanh Phong có chút không phục, ôm mặt Lan Thương, vẻ mặt ủy khuất: "Chàng vu oan ta."

Lan Thương khom người bế nàng vào trong phòng: "Được được, ta vu oan phu nhân. Không bằng phu nhân phạt ta giúp phu nhân nghỉ ngơi đi?"

Lời nói sao thô tục vậy? Thanh Phong đỏ bbừng mặt, lại nghe Lan Thương nói: "Phu nhân hiểu sai rồi?"

Tuyết Diên bưng nước ấm tiến vào, nhìn thần thái của hai người, tấm tắc một tiếng: "Cả ngày tình chàng ý thϊếp, cũng không kiêng dè." Sau đó nàng ta lại bật cười: "Tiểu Thất hôm nay đi dạo chợ, bị người ta ngăn lại hỏi: Đại nhân các ngươi sao không đi uống rượu hoa? Các chủ tử đoán xem Tiểu Thất trả lời thế nào? Tiểu Thất nói: Nhà chúng ta có rất nhiều rượu hoa! Tiểu thư chúng ta là rượu hoa của cô gia!"

Thanh Phong họ nhẹ một tiếng, nhăn mặt nhìn Lan Thương: "Như vậy xem ra, Âu Dương đại nhân chúng ta thật là đáng thương, ngày tháng tốt đẹp không đi uống rượu hao, cả ngày ở trong nhà mài dũa mấy cái đầu gỗ. Hay là ngày mai chàng đi, lúc hạ chức dẫn theo mấy phụ ta, đi phóng khoáng phóng khoáng..."

Lan Thương liếc nhìn nàng một cái: "Vi phu đi phóng khoáng, còn phu nhân? Nàng làm gì?"

"Ta theo Thư Nguyệt du sơn ngoạn thủy..."

"Nàng dám!" Lan Thương không biết chọc, cúi mặt xuống, Tuyết Diên vừa thấy, chủ tử nóng nảy, vội buông việc trong tay, chạy thoát ra ngoài: "Nàng lặp lại lần nữa xem? Nàng đi đâu để du sơn ngoạn thủy?"

Thanh Phong thấy hắn nóng nảy vội xua tay: "Chọc chàng chọc chàng thôi, sao lại nóng như vây? Chúng ta không hay làm như vậy đâu!"

Lan Thương hừ lạnh một tiếng, mở miệng uy hϊếp nàng: "Tống Thanh Phong ta nói cho nàng biết, đời này nàng đừng mơ rời khỏi ta. Không chỉ hai đứa nhỏ trong bụng nàng, người thân với nàng nhất cũng chỉ có thể là ta, nàng không được bỏ rơi ta, biết không?"

...

"Là sao? Sao lại phải bỏ chàng?" Thanh Phong đem mặt hắn chuyển về phía mình, thấy trong mắt hắn lóe lên tia ủy khuất: "Ta có chỗ nào bỏ rơi chàng sao?"

"Cả ngày nàng ôm bụng nói chuyện với bọn chúng, không thèm nói chuyện với ta."

"Chuyện này..." Thanh Phong khẽ hôn lên môi hắn: "Tiểu nữ biết sai rồi, không nên bỏ rơi Âu Dương đại nhân."

Lan Thương vừa lòng gật đầu: "Vậy nàng nói hai câu dễ nghe xem."

Thanh Phong bị hắn chọc cười: "Sao chàng giống một đứa trẻ vậy?"

"Mau nói đi."

"Được rồi, Âu Dương đại nhân trong lòng ta là thanh phong minh nguyệt."

Lan Thương ôm lấy mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nàng cũng là thanh phong minh nguyệt của ta."

Không phải sao? Trăng sáng treo trên bầu trời kia, là người trong lòng. Trước đây cho rằng nó xa xôi không thể với tới, nhưng nó lại hạ xuống phàm trần hóa thành một cơn gió mát lành thổi đến bên cạnh ngươi, phe phẩy sơi tóc của ngươi, phảng phất khuôn mặt ngươi, muốn ngươi biết rằng nó đang ở đây.

Nó ở đây, nhìn thế gian muôn vàn sắc thái, có người đang cười, cũng có người đang khóc.

Ta khuyên ngươi đừng khóc, ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng trên bầu trời, đêm nay ánh trăng đẹp đến như vậy, sợ là cả đời không có mấy lần.

Cả đời không có mấy lần đâu!