Sau khi ăn sáng, Chung Hi và Giang Khác Chi mỗi người ở trong khu vực thoải mái của riêng mình, không làm phiền nhau, cứ thế cho tới gần một giờ mới bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Dù sao thì cũng không có việc gì quan trọng, mấy giờ ăn cơm cũng chẳng vấn đề gì.
Hai người phân công nhiệm vụ, Giang Khác Chi để Chung Hi đi nhặt ít cành cây khô về, anh đi bắt cá.
Kết quả là đợi đến khi Chung Hi nhặt một bó trở về, xa xa đã nhìn thấy tay áo của Giang Khác Chi xắn lên rồi, nhưng tay chưa hề thò xuống nước.
Cái tên đàn ông vô dụng, Chung Hi thở dài một hơi.
Cô cầm một vài cành cây bước qua.
“Anh tránh ra cho tôi, sự lịch thiệp của anh đối với cá mà nói chỉ là một loại lăng trì, anh đi xuống một cách tao nhã như thế thì trước khi đội cứu hộ đến chúng ta cũng chẳng thể ăn được bọn chúng đâu!” Cô liếc Giang Khác Chi bằng ánh mắt khinh thường, biểu thị anh đừng có cản đường.
Giang Khác Chi nhếch môi lùi ra, liền nhìn thấy cô đâm cành cây trên tay vào bụng con cá một cách nhanh chóng và chính xác…
Cứ như vậy, Chung Hi bắt được tổng cộng hai con cá to và ba con cá nhỏ.
Nếu như cô biết rằng Giang Khác Chi vì sức khỏe đường ruột mà khăng khăng muốn hấp cá, cô không biết bản thân mình có còn nỗ lực như thế hay không.
Buổi trưa hôm nay, Chung Hi đã ăn ba con cá, cô tuyệt đối không thể ngờ rằng trên du thuyền của Giang Khác ngay đến cả đồ gia vị cũng chẳng có, cuối cùng, cô đành phải dùng muối hoa hồng có thể ăn được của mình, đó vốn là thứ mà cô giữ lại để tẩy tế bào chết!
Chung Hi ăn cá rất tốt, cho nên ăn khá nhanh, khi cô ăn xong nhìn thấy Giang Khác Chi thong thả nhằn xương cá, ngay cả muối cũng không cần, cô cũng không biết làm sao mà anh nuốt xuống được.
“Anh chắc chắn không cần muối à?” Trước khi đi cô không nhịn được mà hỏi một câu.
“Không cần.” Anh lạnh nhạt đáp.
Do công việc trước đó đều là Chung Hi làm, nên cô yên lòng yên dạ quay lại lều ngủ, để Giang Khác Chi ở lại thu dọn tàn cuộc.
Thật dễ chịu, trước kia cô tuyệt đối không thể vừa ăn cơm xong đã đi nằm ngay lập tức.
Chung Hi nhìn chỗ muối hoa hồng ở trong tay, nếu không dùng để tắm thì có lẽ vẫn đủ để ăn như vậy một tháng, cô lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
Chờ đã, sao cô lại cảm thấy mình sẽ cùng Giang Khác Chi ở nơi như thế này chờ đợi hơn một tháng chứ, cô bị ngu rồi à.
Sau khi vừa ngủ dậy, trời đã hơi tối rồi.
Những đám mây đen xám bao phủ bên ngoài, một cơn gió thổi qua, thổi cho không ít lá cây rụng xuống.
Chung Hi rất hiếm khi tỉnh dậy vào lúc chập tối, cô không thể diễn tả cảm giác này, chỉ là không hề thích. Cô tự cho rằng mình hoàn toàn không phải là một người lập dị, nhưng những lúc như thế này luôn cảm thấy có một loại cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ.
Oẹ, cách nghĩ này thật giả trân.
Nhưng Chung Hi vẫn lập tức đứng dậy đi ra khỏi lều, thậm chí suýt nữa thì quên mang dép.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, khi mặt hướng về phía bờ biển, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng lưng cao lớn.
Giang Khác Chi đang cầm một bộ quần áo từ bên kia đi tới, Chung Hi thở dài một hơi.
Cô không nghĩ nhiều đã chạy về phía anh, chạy đến bên cạnh anh, Chung Hi mới phát hiện rằng tóc anh đang ướt.
“Anh vừa mới đi tắm rồi à?” Chung Hi tròn mắt hỏi.
Giang Khác Chi không biết tại sao cô lại phản ứng như vậy, gật gật đầu.
Chung Hi lộ rõ sự thất vọng, cô chán nản nói: “Vậy sao anh không gọi tôi? Tối hôm qua tôi đã không tắm, bây giờ trời lại tối như này…”
Một mình cô không dám đi.
Cô trừng mắt nhìn Giang Khác Chi, nhưng bởi vì mới tỉnh dậy nên ánh mắt này chẳng hề có chút uy hϊếp nào.