Giang Khác Chi rất muộn mới ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa rồi.
Đồng hồ sinh học của anh luôn rất đúng giờ, chưa từng xuất hiện tình trạng này bao giờ.
Trong lều không có người, đồ ăn trong túi vơi đi một ít, chắc Chung Hi đã lấy ăn rồi.
Cơ thể có đổ mồ hôi, anh định ăn tạm cái gì đó rồi ra biển tắm.
Giang Khác Chi không tự nhận mình mắc bệnh sạch sẽ gì, nhưng thói quen từ trước giờ của anh là sáng tối mỗi buổi tắm một lần.
Tối qua là vì Chung Hi cũng có mặt ở đó, nên anh không đi, nhưng đến giờ phút này cảm giác được trên người có mùi mồ hôi, anh thực sự khó lòng mà chịu đựng tiếp được.
Xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân nên Giang Khác Chi đi đến bờ biển cách thật xa hang động, trên đường đi không thấy bóng người, thuyền cứu hộ cũng không có, Chung Hi chắc là trên du thuyền rồi.
Sau khi anh ở trên bờ đánh răng xong, mới cởi bỏ quần áo rồi từ từ xuống biển.
Trong túi của Giang Khác Chi có gói dầu gội tiện dụng, nhưng nghĩ đến việc có thể khiến biển ô nhiễm nên anh không hề dùng đến.
Ánh mắt mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, Giang Khác Chi suy nghĩ lung tung trong đầu, cứ như vậy mà tắm được một lúc cho đến khi anh cảm nhận có ánh mắt vô cùng mãnh liệt nhìn anh từ phía sau.
Anh cau mày xoay người, không hề có ai.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, anh nghe thấy tiếng nước biển đang bị khuấy động.
“Có cần tôi giúp không?”
Giọng nói rõ ràng từ sau lưng anh truyền đến, Giang Khác Chi chợt quay đầu lại nhìn thì thấy Chung Hi đang đứng phía sau, khi anh vừa quay người, cô liền nở một nụ cười dí dỏm.
Chung Hi lên du thuyền cầm lấy nội y với váy xong bắt đầu chèo thuyền cứu hộ về lại đảo.
Đi được nửa đường, cô bắt gặp một bóng lưng cách đó không xa.
Cô dường như có thể nhìn thấy cả gương mặt của Giang Khác Chi đang cúi xuống, tựa như đang trầm ngâm, mà bàn tay vuốt qua tóc mang theo từng dòng nước xanh từ xương quai xanh chảy một mạch xuống cơ bụng săn chắc của anh.
Chung Hi thô bỉ nghĩ, Giang Khác Chi từ mặt cho đến dáng người đều không chê vào đâu được.
Cô nhảy khỏi thuyền cứu hộ, đôi mắt sáng rực lên, lén lén lút lút ôm toàn bộ quần áo để thay và vật dụng của Giang Khác Chi vào lòng, đem tất cả cùng giấu lên thuyền cứu hộ, tiếp đến cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người ra, không mảnh vải che thân mà đi xuống biển.
Giang Khác Chi đang quay lưng về phía bờ, Chung Hi không ngờ rằng anh phát hiện ra cô muộn như vậy.
“Chào buổi sáng.” Cô cười với anh, “Có muốn tôi giúp anh chút không nè?”
Cơ thể của Chung Hi hầu như đều chìm trong nước, bầu ngực chỉ có thể thấy mập mờ xuyên qua mặt nước xanh thẳm.
Vẻ ngoài của Chung Hi không thuộc về vẻ đẹp truyền thống của người Trung Quốc, trắng trẻo non nớt gầy gò ba điểm này cô một điểm cũng không có.
Đôi mắt cô rất quyến rũ, nhìn như trong tranh vẽ, ở nước ngoài vài năm nên cô cũng có niềm đam mê với tắm nắng, màu da của hiện tại đích thị là gu của người Châu Âu, nhìn vừa cường tráng lại khỏe mạnh. Nếu như không vì làn da nhạy cảm, thỉnh thoảng sẽ bị cháy nắng, hoặc quá mẫn cảm với tia cực tím, Chung Hi thậm chí còn lười mặc váy chống nắng.
Body Chung Hi thuộc dạng đồng hồ cát gợi cảm, bộ ngực được di truyền từ mẹ, cúp 36E. Cặp ngực của cônhìn từ góc nghiêng thoạt như một giọt mưa đầy đặn từ trên xuống dưới, núʍ ѵú có chút cong lên, là vì bầu ngực quá nở nang nên có hơi trùng xuống.