Đến chạng vạng ngày hôm đó, Giang Khác Chi tìm được cho cô một cái áo sơ mi trắng đủ rộng, đủ dài.
Chung Hi mặc xong cũng không biết mình mặc hay chưa. Áo phải sắn lên ba bốn lần mới mặc vừa người.
Cô đưa áo lên mũi ngửi, chớp chớp mắt nhìn anh.
“Thơm quá, đây là mùi trên người anh sao?”
Cô thuận miệng nói mà không suy nghĩ gì, không nghĩ tới Giang Khác còn phản ứng lớn hơn cô tưởng. Cô thừa nhận là muốn cố ý trêu chọc anh, rốt cuộc cô muốn đem việc này nói ra hoàn toàn rõ ràng nhưng không ngờ anh lại không dễ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.
Vẻ mặt của Giang Khác Chi còn nghiêm túc hơn cả mùa đông ở thành phố A, lạnh lẽo khô khốc nói.
“Rốt cuộc cô muốn làm cái quái gì?”
Chung Hi rất hồn nhiên cởi tấm chăn trên người xuống và dĩ nhiên là bên trong không che chắn chút gì, có lẽ chiều nay đã chủ động như vậy một lần nên động tác cũng ngày càng thành thạo.
Sau khi cởi xuống cô tùy tiện vứt chăn lên tay anh. Giang Khác Chi còn chưa kịp phản ứng vì hành động của cô, bàn tay theo bản năng đã nắm lấy nó.
Sau đó, anh nhìn Chung Hi cởi cúc áo sơ mi trên cùng rồi trực tiếp chui đầu mặc vào.
“Có vừa người cô không?”
Cô dường như không để ý đến vẻ mặt như sắp nổi bão của Giang Khắc Chi, còn trước mặt anh xoay một vòng: “Tôi có thể muốn cái gì được chứ? Tôi chỉ muốn hòa giải hiểu lầm giữa hai chúng ta mà thôi.”
Cô nhìn anh mang vẻ mặt vô tội, nhưng hai chữ “hòa giải” lại nhấn mạnh đặc biệt rõ.
Giang Khác Chi thờ ơ nhìn cô, tay nắm chặt tấm chăn chết tiệt kia.
Có lẽ gặp tai nạn trên máy bay so với sống cùng cô trên hoang đảo bây giờ còn khiến anh cảm thấy thỏa mái hơn. Giang Khác Chi mím chặt môi.
“Nếu cô thấy nhàn rỗi, buồn chán muốn tìm người giải tỏa thì tôi phải nhắc lại rằng cô tìm nhầm người rồi, tôi sẽ không hùa theo chơi cùng cô.”
Chung Hi nghĩ thầm, sao anh lại không hiểu chứ? Đàn ông đúng là con lợn ngu ngốc, anh càng không nghĩ đến, cô càng muốn làm.
Chung Hi một lần nữa đem tầm mắt cố định lên khuôn mặt anh, tay lơ đãng chạm tới gần cổ tay anh, cuối cùng ngón trỏ chạm lên vùng da thịt trần lộ ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve da của Giang Khác Chi, Chung Hi cảm nhận rõ được cơ bắp cứng rắn siết chặt trên cánh tay anh, cảm giác… Khá tốt đấy.
“Cô đang làm gì vậy?”
Giang Khác Chi phản kháng mạnh đến mức giật tay lại về phía sau, nào biết cô lại cười.
Chung Hi cười nói: “Anh có thể hỏi câu gì mới hơn được không? Tất nhiên là tôi đang xem xem anh có vì tôi mà bối rối không? Cơ thể của anh có cảm thấy kháng cự khi tôi đυ.ng chạm không? Anh khẩn trương cái gì chứ?” Cô nhìn khuôn mặt như gặp kẻ thù của Giang Khác Chi.
“Cô cho rằng tôi căng thẳng sao? Vì trò xiếc nho nhỏ của cô?” Mặt anh không có cảm xúc gì nhìn thẳng vào cô.
Chung Hi nhún vai: “Không phải sao?”
Khuôn mặt Giang Khác Chi lạnh lùng, anh lắc lắc đầu: “Trò khích tướng của cô không có hiệu quả đâu, đơn giản là tôi không thích tiếp xúc nhiều với cô thôi.”
Chung Hi nhất trời trợn cả mắt, còn cảm thấy bực bội. Nhưng cô rất giỏi giả vờ, vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, mả cha nhà anh, không muốn tiếp xúc với tôi à?
“Tại sao?”
Cô nhịn xuống xúc động muốn phang anh một phát. Không còn gì để nói. Giang Khác Chi nhìn người phụ nữ giảo hoạt đang cười trước mặt.
Cách cô ra xa một chút. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
“Không vì lý do nào cả.”
Ở đây tốn nước miếng nói chuyện với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giang Khác Chi xoay người, không quay đầu lại mà đáp.