Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 12 (H nhẹ)

Năm đầu tiên Chung Hi đến Pháp, vì quá ham đồ ngọt nên có lần cô bị đau răng rất kinh khủng, đến bây giờ cô vẫn nhớ như in cái cảm giác các dây thần kinh đau nhức như thể bị kim đâm điện giật đó, Chung Hi đau đến mức gần như muốn đâm đầu vào tường.

Sau này, việc cô chăm sóc răng miệng có thể nói rằng nếu nha sĩ mà thấy được thì cũng phải mặc cảm tự ti.

Lúc rời khỏi trang viên Pha Lê, những đồ đạc khác của cô được chuyển về theo đường hàng không, còn đồ chăm sóc răng miệng và các vật dụng cá nhân thì vẫn để trong hành lý xách tay của cô.

Chung Hi nhìn chiếc bút điện rung (một loại sεメtoy) nhỏ dài trước mặt, quả thực là quá giống bàn chải đánh răng.

Liên quan đến ngành công nghệ truyền thông mới mà cô làm việc, Chung Hi thường xuyên nhận được đủ loại sản phẩm của các công ty đang muốn thúc đẩy kinh doanh, trong đó không thiếu những món đồ chơi nhỏ cho phái nữ tự sướиɠ.

Khi Chung Hi còn đang học tập ở Pháp, vào lần sinh nhật đầu tiên cô được một người bạn tặng cho cái máʏ яυиɠ mua trên Amazon, chính món quà đó là chìa khóa mở ra cánh cửa tìиɧ ɖu͙© của cô.

Sau khi về nước, cô sẽ đem những món quà nhỏ mà cô nhận được này tặng kèm cho những người bạn nữ của mình. Cô không biết món đồ trong túi này bị mình mở hộp rồi nhét vào từ lúc nào, cô liếc mắt nhìn, còn có cả một gói dầu bôi trơn nhỏ nữa.

Cứ thế, trên đầu Chung Hi đội áo khoác của Giang Khác Chi, ngồi xổm bên bờ biển vừa đánh răng, vừa ngắm nghía món đồ chơi.

Hình như nó không giống với cái máʏ яυиɠ hút âm đế nhìn như cái máy rửa mặt mà trước đây cô từng dùng, cô tràn đầy tò mò về cái đầu nhỏ y hệt hoa sen này, Chung Hi hoàn toàn không biết hóa ra cái thứ đồ chơi này đã được đổi mới nâng cấp đến mức độ như vậy rồi.

“Quả nhiên là ngành nào cũng tồn tại sự cạnh tranh ha.” Chung Hi dùng nước biển súc miệng cho sạch bọt rồi cảm thán một câu.

Sau khi ngồi xổm trên bờ biển đến khi chân tê rần, Chung Hi khốn khổ chèo thuyền cứu hộ đi đến nhà vệ sinh trên du thuyền để đi vệ sinh, không ngờ du thuyền cỡ vừa như thế này mà lại có hệ thống xử lý nước thải không tồi.

Nhưng có điều Chung Hi cũng không dám đợi ở du thuyền quá lâu, sau khi giặt rồi phơi đồ lót trên cái cột ở boong tàu, chẳng bao lâu sau cô đã trở lại lều vải.

Rảnh quá đi mất, sao có thể rảnh rỗi thế này chứ, cô nhìn cái điện thoại không có chút tín hiệu nào, xui xẻo quá, thời buổi này còn có người bị ngắt mạng đến mức độ này nữa cơ à? Người cổ đại tốt xấu gì cũng còn có người bầu bạn, cô thì sao?? Nếu mà Giang Khác Chi ở đây, cãi nhau với anh có lẽ còn tốt hơn là chờ đợi vô nghĩa như thế này.

Khi còn ở trong nước, vì liên quan đến công việc mà được ngủ đủ giấc đối với cô mà nói là một điều xa xỉ, bây giờ muốn đi ngủ thì lại khó mà vào giấc được.

Chung Hi nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi mà chẳng được.

Cô bực bội trở mình, đang suy nghĩ xem mình có nên lấy con dao Thụy Sĩ đi chặt ít nhánh cây trong rừng để đêm nhóm lửa hay không, cô nhớ rằng đêm qua hơi lạnh, vừa nhìn đã thấy món đồ duy nhất cũng được coi như là có chút thú vị trong túi kia.

Chung Hi rất tò mò, sau khi lấy món đồ chơi ra, ấn bừa một cái, không ngờ nó vẫn còn điện, đầu nhỏ phía trên nhanh chóng xoay tròn. Chung Hi chạm ngón trỏ vào, độ rung cũng rất bình thường, rồi không nghĩ ngợi gì mà đặt nó chạm vào đầṳ ѵú cách một lớp vải của chiếc váy.

Núʍ ѵú cứng lên trong nháy mắt, ô, hình như có hơi ngứa, nhưng cũng chẳng có vẻ gì đặc biệt.

Cô nhanh tay chuyển sang chế độ khác, “Ong, ong, ong…” Cây bút lập tức phát ra những âm thanh không hề nhỏ, loại cảm giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cường độ mạnh vào một điểm này cho dù là cách một lớp áo cũng suýt nữa khiến Chung Hi mềm nhũn cả chân.