[Hp] [Tomhar] Who Is The Big Bad Wolf

Chương 5

Edit: Hươu

Harry tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp và đầy cảm giác an toàn thế nhưng nó cũng không vội mở mắt dậy mà chỉ dụi dụi bàn tay đang dịu dàng vuốt ve gương mặt mình kia.

Nó thoáng nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy thân quen, sau đó là một nụ hôn rất đỗi dịu dàng rơi trên trán nó, ở nơi vết sẹo ấy, tựa như sợi lông vũ nhẹ phất qua.

Và rồi nó lại chìm vào giấc ngủ sâu, dường như đã trôi qua rất lâu rất lâu.

Đến khi nó rốt cuộc cũng hoàn toàn thanh tỉnh thì nó mới phát hiện mình đang đọ mắt ra với một cái trần nhà trắng tuyết trông khá giống với vùng tuyết phủ mênh mông quen thuộc nọ.

Chớp chớp hai mắt, Harry mò được cặp mắt kính của mình từ tủ đầu giường cạnh bên, tầm nhìn của nó cuối cùng cũng rõ ràng lại rồi thì nó mới bắt đầu nhìn xem mình rốt cuộc đang ở chốn nào.

Đó là một căn phòng rất lớn – ít nhất lớn hơn cái phòng mà nó ở trong nhà Dursley, còn nó thì đang ngồi trên một cái giường bự mềm mại và khá là thoải mái. Trên giường bày đầy ắp gối đầu và cả gối ôm nữa, Harry đang đắp một cái mền bông và thứ mà vừa rồi nó ôm ngủ chính là một chiếc gối ôm hình rắn vô cùng dễ thương.

Nhìn quanh phòng một chút, bên góc trái bày một cái bàn làm việc và cả một giá sách lấp kín toàn bộ tường, bên còn lại là một cái tủ quần áo siêu to vừa nhìn là biết bên trong có thể chứa được rất nhiều quần áo và điều quan trọng nhất chính là ở bên cạnh tủ quần áo có một bộ mô hình sân bóng Quidditch.

Nó ngờ vực mà xuống giường, đạp lên tấm thảm xanh sẫm mềm mại, nhìn bộ đồ ngủ vừa sờ là biết dệt bằng tơ lụa cao cấp trên người mình, Harry không rõ có nên đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay hay không nữa. Nơi này không phải nhà của nó, những thứ đó cũng không phải đồ của nó nên nó không dám lục lọi lung tung.

Mắt nhìn lịch để bàn Muggle bên cạnh, nó phát hiện hôm nay vậy mà đã là ngày ba mươi mốt tháng bảy rồi.

Nó hôn mê lâu đến thế sao?

Nó hoảng hốt cứ thế mà mặc đồ ngủ đi chân trần ra khỏi phòng. Bên ngoài là một hành lang rộng rãi, trên vách tường cứ cách một khoảng lại treo một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp và đèn tường, Harry đi về phía cầu thang, sàn cẩm thạch lạnh lẽo khiến nó không nhịn được mà rùng mình nhưng đi một chốc rồi thì cũng không còn cảm giác gì nữa.

Chậm rãi bước xuống cầu thang, nó khó hiểu đảo mắt quanh đại sảnh u tối, sau khi ngang qua đại sảnh mới nghe thấy có tiếng nói chuyện ở trong một căn phòng cạnh bên.

Lúc bấy giờ Harry mới chậm chạp nhớ lại những chuyện mình đã trải qua trước đấy.

Cúp Tam Pháp Thuật là Khóa cảng, nó bị đưa tới một khu nghĩa trang, Peter Pettigrew thay Chúa Tể Hắc Ám làm việc đang đợi ở đó, gã ném rất nhiều đồ vật vào một cái vạc lớn rồi lại lấy máu của nó, sau đó thì dường như có một người bước ra từ trong vạc.

Harry run rẩy đè tay nắm cửa, như thể phải dùng hết sức lực toàn thân mới đẩy được nó vậy, cố hết sức lại chầm chậm đẩy ra cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo trước mắt.

Người trong phòng vào lúc cửa bị mở ra liền dừng nói chuyện ngay và tự Harry cũng không thấy bất ngờ mấy khi trông thấy một đám Tử Thần Thực Tử ở sau cửa. Nhưng rất rõ ràng là đám người bên trong lại khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của nó, hai mắt Lucius Malfoy trừng to như muốn rớt luôn ra ngoài, mà mặt giáo sư Snape bên kia thì đen thùi lùi giống như nhìn thấy bọn họ nổ vạc tập thể vậy.

Harry còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị một cỗ lực bế bổng lên, mùi hoa Gardenia thân thương vờn quanh hơi thở khiến nó theo phản xạ mà thả lỏng cơ thể vốn đang căng cứng.

"Sao lại không mang dép lê? Dù lúc này đang là mùa hè nhưng sàn nhà vẫn rất lạnh." Người đàn ông sải bước bế nó đến bàn bên, vẫy tay cho Lucius nhận toàn bộ tài liệu trên bàn, sau đó gia tinh bụp một tiếng xuất hiện và bưng lên rất nhiều điểm tâm ngon miệng.

Người đàn ông đặt Harry ngồi xuống bên bàn, hắn ôm má Harry, để cậu bé còn rất đỗi mờ mịt đối với mọi thứ hiện tại nhìn về phía mình, cặp mắt xanh biếc vẫn tuyệt đẹp và trong vắt như dĩ vãng.

Hắn chớp đôi mắt đỏ máu, yêu thương mà hôn lên trán Harry.

"Chào buổi sáng, cậu bé của ta."

Harry nhìn Tom, Tom của nó, đang chào buổi sáng với nó.

"Tom."

Nó gọi lại.

Giống như thuở ban đầu người đàn ông đã gọi nó.

Thật ra Harry vẫn luôn biết, chỉ là nó không muốn hiểu thôi.

Tom Marvolo Riddle, Lord Voldemort, Tom của nó.

Nó nên hận hắn mới phải, Voldemort đã khiến nó trở thành trẻ mồ côi và phải sống với đám người nhà Dursley khó ưa, còn thường xuyên chịu đói mặc rách lại buộc phải làm việc nhà chưa xong, khiến bốn năm học vừa qua của nó đều ngập tràn khủng hoảng và rắc rối.

Nó nghĩ nó thích hắn, Tom xuất hiện vào lúc nó cảm thấy trống vắng cô đơn, lúc nó chịu đói mặc rách lại an ủi nó khi ở trong cảnh mộng, còn giảng dạy nó cách khống chế quyền năng của mình và còn rất rất nhiều thứ khác nữa, ôn lại những bài học đấy trong lòng là niềm an ủi của Harry những khi làm việc nhà. Tom luôn xuất hiện vào thời điểm nó cần nhất, hắn vẫn luôn giúp đỡ và bảo vệ nó suốt bốn năm qua.

"Tom..." Tom của nó sẽ không tổn thương nó, nhưng Voldemort thì lại không muốn nó sống. "Em chết rồi sao?"

Người đàn ông cau mày, chợt nhận ra cõi lòng cậu bé giãy giụa còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Hắn phất tay để Lucius và Snape rời khỏi phòng, một phen ôm lấy Harry để nó ngồi lên đùi mình.

Tom Riddle một lần nữa lấy lại được thân thể nhìn nó ngơ ngác rồi lại theo thói quen mà rúc vào lòng mình, cảm thấy một trận đau lòng.

"Không sao cả, Harry." Hắn cứ một chốc lại hôn lên gò má mềm mại của cậu bé. "Mọi chuyện đều đã ổn cả rồi."

Để Harry ngoan ngoãn tựa vào mình, Tom Riddle như trước đây mà nhẹ nhàng trấn an vỗ về sau lưng đứa nhỏ.

"Để ta kể cho em nghe một câu chuyện cũ nhé."

Harry chớp mắt, yên lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm của Tom kể lại chuyện về một cậu bé.

Cậu bé ấy mồ côi từ nhỏ, cậu ta sống trong trại trẻ mồ côi nhưng cũng không được chăm sóc tốt. Đám trẻ trong trại sợ hãi phép thuật của cậu nên luôn bắt nạt cậu ta, thế là cậu nhóc ấy mau chóng khép kín trái tim mình, tàn bạo đáp trả mấy đứa đáng ghét kia. Mãi đến khi có một phù thủy tới gặp và nói cho cậu ta biết rằng cậu là một phù thủy.

Cậu trai nhập học Trường Pháp thuật, cậu ngoan ngoãn không gây chuyện nhưng trong tối lại không ngừng mở rộng các mối quan hệ. Sau khi cậu trở thành thiếu niên rồi, cậu ta lập tức bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình, vạch ra một tương lai có một không hai cho bản thân, cậu ta muốn trèo lêи đỉиɦ cao.

Thiếu niên căm ghét Muggle, nửa dòng máu Muggle của kẻ đã bỏ rơi mẹ cậu ta trong cơ thể cậu là cỡ nào ô uế. Cậu ta càng ngày càng căm ghét lũ Muggle vừa đê tiện vừa bất tài, mãi đến khi cậu thành thanh niên và bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình. Cậu đề cao máu trong, cho rằng dòng máu thuần khiết sẽ tạo ra những con người tốt đẹp, cậu ta tin vào điều đó.

Thế nhưng chàng trai trẻ dần dần sa đọa phát rồ, quanh hắn không có bất cứ đồ vật gì quan trọng cả nên dù hắn có hy sinh thứ gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng cảm thấy buồn khổ, hắn bắt đầu tàn hại những học trò Muggle không hợp mắt hắn. Nếu khi xưa thế giới này đối xử tàn nhẫn với hắn như thế, vậy thì hắn cần gì phải mềm lòng?

Thời còn là học trò hắn dò tìm được một phương pháp trường sinh bất tử, thế là một đường hắn tiến bước liên tục chia cắt linh hồn mình thành năm phần, cho dù hắn chết nhưng chỉ cần có một phần linh hồn còn tồn tại thì hắn sẽ vĩnh viễn không thực sự tử vong.

Tự phụ như thế, vào một đêm Halloween hắn thế mà bị một đứa bé chỉ mới một tuổi đánh bại.

Khi ấy, hắn bị Lời nguyền Chết Chóc phản phé, trong lúc vô tình lại xé rách một mảnh hồn nhỏ bám vào một sinh mệnh khác tại trong phòng, cộng sinh cùng hắn.

Thời điểm hắn bị một luồng pháp thuật kí©ɧ ŧɧí©ɧ tỉnh giấc khỏi cơn mê man, hắn phát hiện mình đang nhìn thế giới thông qua đôi mắt một đứa trẻ, hắn đang sống trong ý thức của cậu bé ấy. Mà đứa nhỏ hiển nhiên vừa mới trải qua một trận bạo động pháp thuật cho nên mới đánh thức được hắn.

Harry Potter, Chúa Cứu Thế trong lời tiên đoán.

Nghe đến đây, Harry không khỏi thở dốc một hơi, bừng tỉnh đại ngộ.

Tom Riddle khoác da nó, ẩn sâu trong ý thức nó.

Kỳ thật Sói Xám vẫn luôn là chính hắn.

"Harry, bé cưng, đừng nghĩ lung tung. Ban đầu ta đúng là định cắn nuốt linh hồn em, chiếm cơ thể em cho riêng mình thật." Tom đau lòng nhìn Harry mặt mày đã trắng bệch cả ra, ôm siết lấy cơ thể gầy gò đang phát lạnh kia. "Nhưng rồi, ta làm không được."

Tom vẫn nhớ rõ khi ấy trên nền truyết trắng phản chiếu nội tâm trống trải của chủ nhân nó, cặp mắt xanh biếc của bé trai nhìn đăm đăm vào hắn.

Chúng so với Lời nguyền Chết Chóc càng thêm lóa mắt, nhưng màu sắc ấy lại tràn ngập hơi thở sự sống.

Đứa trẻ thuần khiết và tốt đẹp đến thế ỷ lại hắn, tin tưởng hắn, giao toàn bộ thế giới của mình cho hắn, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự hưng phấn đến run rẩy trước thứ mình thực sự có được.

Harry Potter, đứa trẻ trong lời tiên đoán không thể tách rời khỏi hắn, cậu bé của hắn.

Của hắn.

"Ta nhân lúc tinh thần em suy yếu tạm thời khống chế cơ thể em xử lý nốt chủ hồn rồi hấp thu mảnh hồn trong cuốn nhật ký và vương miện, sau đó gửi thư cho Peter Pettigrew để gã đi thu hồi Trường Sinh Linh Giá còn sót lại, sau khi thông qua máu em để tái tạo một phần của ta, lại lấy nốt mảnh hồn từ Nagini và trên người em. Cuối cùng, thành ta trước mắt em. Nhưng cơ thể em không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi lấy đi mảnh hồn của ta, cho nên mới khiến em hôn mê hơn một tháng, ta rất xin lỗi."

Người đàn ông mắt đỏ hôn hôn ngón tay lạnh căm của Harry, mặc cho bàn tay run rẩy của cậu bé sờ lên mặt mình như thể đang xác nhận điều gì đấy.

"... Tom?"

"Ta ở đây."

"Tom?"

"Ta đây."

Harry nhìn Tom Riddle trước mặt đã không còn là Voldemort nữa.

Nó từ từ tới gần đối phương, ngập ngừng hôn nhẹ lên đôi môi ấm áp của người đàn ông ấy.

"Tom."

Và người đàn ông đáp lại nó bằng vô số nụ hôn đến suýt nghẹt thở.

Trong mông lung, Harry như lại thấy được khoảng không ngập tuyết quen thuộc nọ.

Nó mỉm cười từ biệt, dang hai tay ôm chặt lấy cả thế giới ấm áp tốt đẹp của mình trước mắt.



"Chà, suýt thì quên mất."

"Ta yêu em. Hơn nữa, sinh nhật vui vẻ."

"Cậu bé yêu dấu nhất của ta."

~ End ~

Lời tác giả:

Who is the Big Bad Wolf?

Mặc dù Harry cảm thấy nó đang ám chỉ cậu nhưng thật ra là Tom đang ám chỉ chính hắn ta. Che giấu ý đồ xấu, dụ dỗ Harry bé bỏng.

Cơ mà cuối cùng bị bắt cóc lại mà chính mình XDDDDDDD. (há há há)

... (xin phép lược bớt một đoạn giải thích của tác giả vì không liên quan lém và con Huu này lười, huhu)

Lúc Harry mất ý thức chính là lúc Tom cướp quyền khống chế cơ thể. Cho nên hồi cuối năm nhất chỉ có mình Harry đứng trên nền tuyết chính là vì Tom đang thay Harry đi tiêu diệt chủ hồn đó XD. Lúc đi vào cuốn nhật ký cũng thế luôn.

Trên thực tế ngoại trừ lý do hấp thu mảnh hồn ra thì là do Tom trời sinh thẹn thùng không định để Harry biết được quá sớm chuyện hắn chính là bạn học Riddle ←_←.

Ai bảo khi đó tuổi tác và vẻ bề ngoài hắn trông không khác biệt lắm với cuốn nhật ký tuổi 16 đầy chính trực làm chi, nhìn một cái là lòi đuôi ngay XDD

Sau đấy thì mảnh hồn của cuốn nhật ký không cách nào ngưng tụ thành hình làm tui cảm thấy hắn ôi thật là đáng thương, xin lỗi nhiều nha ha ha ha XDDDDD.

Năm ba là lúc Peter lên sân khấu, vẫn cần phải thả gã đi bởi vì gã phải làm sai vặt. Vương miện còn lại là nhờ ý thức của Tom chỉ dẫn tìm về XDDD.

Còn mặt dây chuyền lấy về như thế nào á? Đương nhiên là trông thấy mảnh giấy của R.A.B rồi vào trong nhà Black đoạt lấy từ trong tay Kreacher. Tình hình cụ thể và chi tiết, đừng hỏi, thật đáng sợ.

Hết thảy do tác giả định đoạt. (cho tui đi úp mặt vào tường sám hối)

Peter vẫn bị cắt thịt như cũ, ai biểu gã khiến Harry buồn làm chi.

Tom cũng không thật sự biến thành người tốt, hắn ta vốn chỉ cần Harry còn ổn là tốt, vì vậy Harry mà có chỗ nào không ổn thì bái bai ngay và luôn.