Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 33: Kuma!

Bầu trời trong xanh, cây cối trong lành, nhà cửa toang hoang, khung cảnh thật đẹp thích hợp để đi dạo

Chu Lộc đi dạo được 5 phút thì đã hết chịu nổi rồi, bởi vì bên cạnh cậu là hai tên lắm mồm Mạc Vũ và Triệu Hiên, cả hai tên này có bám lấy cậu nói chuyện hoài.

Chu Lộc bực bội đuổi hai tên đó đi về, còn cậu thì đi đến một bờ hồ gần đó.

Chu Lộc ngồi ngẩn ngơ ở đó, lấy từ không gian ra vài bịch snack ngồi ăn, miếng bánh snack giòn tan, Chu Lộc ngồi ăn, tiếng rộp rộp phát ra, làm hấp dẫn một thứ gì đó đang ở gần...

"Àoo Grúuuu"

Một tiếng hú vang vọng lên từ đằng sau làm Chu Lộc giật mình, lập tức đứng dậy, xoay lưng nhìn về hướng âm thanh phát ra, đập vào mắt Chu Lộc là một bộ lông trắng xám, và đôi con ngươi xanh thẳm.

"Sói!?!"

Chu Lộc giật mình, cái gì vậy sói ở đâu ra vậy, nếu cậu nhớ không lầm mình đang ở một thành phố mà, chứ đâu phải rừng xanh đâu, sao lại xuất hiện sói.

Chu Lộc lập tức nâng cao cảnh giác, con sói trước mặt Chu Lộc đang nhìn chằm chằm cậu, cái miệng nó mở to hiện rõ từng cây răng nanh sắc nhọn bên trong.

Nhưng Chu Lộc thấy hơi lạ, hình như nó không phải nhìn chằm chằm cậu, hay nói đúng hơn là nó nhìn vào bịch snack dưới chân cậu!!

Chu Lộc lập tức cầm bịch snack lên, con sói nhìn cậu, Chu Lộc đưa bánh sang trái, con sói nhìn theo sang trái, Chu Lộc lại đưa bánh sang phải, con sói cũng nhìn theo sang phải, Chu Lộc lập tức đưa đủ mọi hướng, hướng chéo, hướng quẹo, hướng 85°, hướng -165°, hướng sin35°,...

Đến tận khi con sói phát ra tiếng kêu khó chịu Chu Lộc mới dừng lại, nhưng tay cầm snack vẫn cố đưa lên trên hình thành một góc pi/2

Con sói: "Gràooooooo" con mẹ nó ngươi xem ta là trò đùa à

Chu Lộc nhìn con sói gào rú sau đó mở hàm răng săc nhọn xông về phía cậu, Chu Lộc lập tức sợ hẽi, hình như đùa hơi quá rồi.

Nhưng mà tay của cậu vẫn là nhanh hơn nanh sói, dị năng tụ tập nơi lòng bàn tay lập tức phát ra, vô số cọc băng từ dưới đất chui lên, hình thành một cái l*иg nhốt lại con sói.

Ầm ầm ầm "Gràoo", "Gràoo"

Con sói tức giận dùng đầu đập mạnh vào l*иg băng nhưng vẫn không xi nhê, nó đành lùi về gào lên, Chu Lộc lại gần con sói lập tức xông lên tiếp

"Uây, từ từ, từ từ, tau xin lỗi mà, đền bù cho mày nè, ăn đi"

Chu Lộc lập tức đưa ra gói snack trong tay mình cho con sói, nó lập tức bị bị thu hút bởi gói snack, Chu Lộc dùng dị năng đẩy gói snack vào l*иg, con sói lập tức tiến lại, dùng mũi ngửi ngửi.

Ngửi một hồi thì nó vùi đầu vào gói snack, điên cuồng ăn, "rốp rốp", Chu Lộc thật không ngờ nó lại ăn thật, mẹ nó trên đời nào có chuyện nào lạ hơn nữa không, sói ăn snack!!!, thậm chí Chu Lộc còn nhìn thấy mắt nó đang híp lại, như là rất vui vẻ.

... Chu Lộc nhìn nó ăn ngon như vậy cũng lấy ra thêm vài gói snack nữa, xé ra rồi đưa vào cho con sói, con sói lại tiếp tục ngửi rồi ăn, cái đuôi nó liên tục ve vẫy, nhìn cảnh này Chu Lộc bất giác mỉm cười.

Bởi vì nó làm cậu nhớ đến chú chó mình nuôi ở kiếp trước, nó tên là Kuma, nó có bộ lông trắng giống như con sói này, và cũng có một sở thích rất lạ đó là ăn bánh ngọt, nhưng mà lúc cậu lên 10 thì nó đã mất rồi, Chu Lộc còn nhớ lúc đó mình khóc đến mức ngã bệnh, cậu nở một cười chua xót rồi nhìn lại con sói trắng đang ăn snack trước mặt.

Con sói đã ăn xong 4 gói, lúc này nó ngẫng đầu lên nhìn Chu Lộc, cái đuôi nó ve vẫy, cái miệng còn vương vẫy vụn bánh, đôi mắt long lanh mở to, ý tứ bên trong rất rõ ràng:

Cho xin thêm miếng nữa điiiii

Chu Lộc nhìn vào mắt nó lập tức mềm nhũn, ai bảo cậu íu đúi trước những con vật như chó, mèo làm chi.

"Đây nè ăn thoải mái đi cưng"

Vung tay lên hàng chục bịch snack bắt đầu xuất hiện, Chu Lộc xé bịch bánh rồi đưa vào cho con sói, nó không ngửi nữa mà trực tiếp vùi vào ăn luôn, Chu Lộc thấy vậy thì vui vẻ, bởi vì như thế chứng tỏ nó đã bớt cảnh giác với cậu.

Sau một vài lần đưa bánh bằng dị năng thì lần này Chu Lộc thử dùng tay đưa bánh vào, và thật tuyệt, con sói không táp tay cậu!! Chu Lộc lập tức vui vẻ, thầm lập mưu để tiếp cận bé sói.

Chu Lộc làm tan l*иg băng đi, thử nhích lại gần con sói, nó vẫn vùi đầu vào ăn, Chu Lộc kinh hỉ, sau một lúc cậu liền đánh bạo một lần, đưa tay sờ bộ lông của nó

"Grừuu"

Con sói rầm rì một cái, nhưng Chu Lộc nhận ra nó không có ý định tấn công, chỉ rầm rì cảnh báo vậy thôi, lập tức to gan hơn, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, con sói rầm rì tiếp nhưng vẫn vùi đầu vào ăn, Chu Lộc một tay sờ một tay xé snack đưa cho con sói.

Một lúc sau, tình thế đã thay đổi, đầu sói trắng nằm gọn trên đùi Chu Lộc, còn cậu thì đang vuốt ve bụng và cằm cho nó, sói trắng thõa mãn phát ra tiếng rêи ɾỉ

Chu Lộc nhìn sói trắng cao gần 2 mét nằm ngửa bụng cho cậu xoa, trong lòng đắc ý vạn phần, Nhờ vào lúc nhỏ thường xuyên xoa con Kuma nên cậu cũng biết rõ cách xoa thế nào để chó thõa mãn nhất, và thế là cậu đã thành công thu phục con sói này bằng vài chục bịch snack và kỹ năng xoa của mình.

"Bây giờ tau sẽ đặt tên cho mày nhaaa, hmmm, để xem tên nào mới ngầu đây ta"

Chu Lộc nhìn kỹ lại sói trắng, sói trắng cao gần 2m, cơ thể cường tráng, ở phần ngực, đuôi và tai có một nhúm lông xám, riêng ở giữa phần đầu có một nhúm lông đen, hình thành một chữ nhìn trông giống như chữ Hán. [ đại khái nó hình này: 王 ]

Đáng tiếc là Chu Lộc không biết tiếng Hán, nên thôi đành bỏ qua, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng ra một cái tên, đó là "Gấu", ừm tại sao lại là gấu à, tại vì Chu Lộc muốn nó làm thế thân của Kuma ( Kuma tiếng Nhật nghĩa là Gấu)

"Được rồi, từ bây giờ tau sẽ gọi mày là Gấu, nhớ chưa"

"Wâu!!"

Nói xong Chu Lộc liền đứng lên nhặt vỏ bánh snack nên không thấy được, chữ 王 trên đầu sói trắng phát sáng lên một cái rồi trở lại như thường.

Chu Lộc quăng mấy vỏ bánh vào sọt rác rồi dẫn sói trắng đi theo mình về chổ bọn Lôi Vũ, vụ đặc tên lúc nãy làm Chu Lộc nhớ ra cậu vẫn chưa đặc tên cho nhóm mình, nên một xíu nữa cậu sẽ bảo họ bàn bạc.