Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 31: Gặp dàn harem của Mạc Vũ

"A bên kia, bên kia, đó là nhóm tôi đó"

Gần tới nơi bất chợt Mạc Vũ ở kế bên la lên, làm Chu Lộc giật cả mình, sau đó cậu nhìn về hướng hắn chỉ, đó là một đám người đang ngồi.

Nhìn từ xa Chu Lộc mơ hồ thấy có 3 dáng người to lớn cùng với 1 người vóc dáng hơi nhỏ nhắn, tận khi lại gần Chu Lộc nhận ra được 2 khuôn mặt quen thuộc.

Một người đàn ông với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh nổi bật, dù đứng trong đám đông vẫn có thể dễ dàng nhận ra, Tom, công 3 của Mạc Vũ, trong 1 lần du lịch nước V thì không may bị dính mạt thế, sau đó thức tỉnh dị năng tinh thần lực hiếm thấy, 1 tháng sau mạt thế thì gặp gỡ Mạc Vũ, rồi cũng bị Mạc Vũ kéo vào đội.

Nhưng không hiểu sao trước mạt thế hai người đã gặp nhau rồi? Chả lẽ cốt truyện sai lệch từ lúc đó sao? À mà còn vấn đề quan trọng hơn, Chu Lộc nhìn sang người đứng gần hắn.

Triệu Hiên!!! Sao hắn lại ở đây, hắn không phải nhân viên bên Cổ Trạch sao? Nếu hắn xuất hiện ở đây chẳng lẽ!!! Hắn là tên Triệu Hiên trong tiểu thuyết, bá đạo tổng tài của tập đoàn Triệu thị, trước mạt thế bị mê hoặc bởi nhan sắc của Mạc Vũ, làm theo mọi yêu cầu của Mạc Vũ, thu thập vật tư, vũ khí,..

Chắc không phải đây ha, chắc lẽ tình cờ đi chung Mạc Vũ thôi, có lẽ hắn không phải tên Triệu Hiên trong tiểu thuyết đâu.

Không để Chu Lộc suy nghĩ tiếp, Triệu Hiên hưng phấn lại chào hỏi:

"A, Chu Lộc chúng ta gặp lại nhau rồi, cảm ơn lời nhắc lúc trước của em, nếu không chắc lúc mạt thế đến anh khổ rồi"

Lời khuyên gì? À chả lẽ là chuẩn bị vật tư sao? Chu Lộc nói:

"Không có gì, cứ coi như trả nợ cho anh đi, tôi còn thiếu anh mấy chục tỷ mà"

Triệu Hiên nghe xong cười híp mắt:

"Đúng nhỉ, tôi có cảm giác như em đã tính trước hết rồi nhỉ?"

Chu Lộc ngượng ngùng gãi đầu, có hơi chột dạ, vì Triệu Hiên nói không có sai :>>

Mạc Vũ lên tiếng ngắt ngang hai người:

"Triệu Hiên anh cũng biết Chu Lộc hả? Em đang định giới thiệu cậu ấy cho mọi người nè"

Tom lại gần bắt tay với Chu Lộc: "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật có duyên"

Chu Lộc cũng lịch sự, định bắt tay, Du Long đã tiến lên bắt tay Tom:

"Ừ thật có duyên, chúng ta nên vào nhà nhỉ? Ở ngoài đây nói chuyện không tốt lắm đâu"

Mạc Vũ gật gật đầu, kéo tay Chu Lộc vào tòa nhà lớn của Du Thành, mặt hắn tươi cười, hình như đang vui:

"Đúng rồi, đi vào nhà nói chuyện làm quen đi, sắp tới chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau mà"

Chu Lộc bị hắn kéo đi, nghe được sắp tới sẽ đồng hành chung liền sửng sốt phản bác:

"Cái gì!? Đồng hành chung gì? Không được, không được"

Mạc Vũ kéo cậu ngồi xuống ghế, ngồi ở kế bên hỏi:

"Tại sao? Càng nhiều người càng tăng tỷ lệ sống sót mà, bây giờ là mạt thế rồi, con người phải đoàn kết với nhau chứ, tang thi ở bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu yếu đuối như thế này tôi không yên tâm đâu"

Chu Lộc câm nín, cậu biết bây giờ là mạt thế ở đâu cũng nguy hiểm, nếu gặp người mạnh hay gì chắc chắc cậu sẽ lôi kéo người đó vào đội ngay lập tức để gia tăng tỷ lệ sống sót, nhưng mà vấn đề ở đây là, người trước mặt cậu là Mạc Vũ!!!

Nam chính của cuốn tiểu thuyết trẻ trâu mà sư phụ cậu viết, một cuốn truyện não tàn vô lí, mà đi cùng nam chính thì sao? Đương nhiên là sẽ đi cùng với đống rắc rối của hắn luôn rồi.

Hơn nữa bây giờ cậu là nam phụ vì nam chính mà bị ngược thảm trong cuốn tiểu thuyết, Chu Lộc sợ càng ở gần hắn thì mình sẽ càng bị nhiều rắc rối như trong tiểu thuyết.

Tuy cốt truyện bây giờ đã sai lệch đi rồi có lẽ cậu sẽ không bị thảm nữa, nhưng Chu Lộc vẫn sợ, không thấy mấy lần trước sao?, sáng gặp ở nhà hàng, tối ngắm sao liền bị nhiễm virut, lần kế tiếp gặp thì là lúc bị bắt làm hiến tế cho tang thi, còn gần đây nữa, gặp phải bang Long Thành, rồi còn xui xẻo đυ.ng phải hai tang thi cấp 3 nữa, chắc chắn không ổn!!!

Chu Lộc vô liêm sỉ đổ lỗi cho Mạc Vũ!! hên là Mạc Vũ không đọc được suy nghĩ của cậu chứ không, hắn chắc chắn sẽ tức hộc máu.

Chu Lộc hoảng sợ nhìn Mạc Vũ, còn hắn thì hồn nhiên mỉm cười khuyên bảo Chu Lộc lợi ích khi đi chung với hắn, Chu Lộc vẫn im lặng suy tư.

Mạc Vũ: "Cậu đừng lo bọn tôi mạnh lắm không cản trở các cậu đâu, a quên nữa chắc cậu chưa biết họ đâu, để tôi giới thiệu cho cậu"

Mạc Vũ chỉ về phía Tom: "Đây là Tom, người nước M, lúc trước cậu đã gặp rồi đó, dị năng giả tinh thần lực cấp 1 đỉnh cấp"

Tom gật đầu với Chu Lộc, Mạc Vũ chỉ về Triệu Hiên:

"Còn đây là Triệu Hiên, tổng tài tập đoàn Triệu thị, là người giàu nhất nước lúc chưa mạt thế đó nha, còn bây giờ là dị năng giả hệ ám cấp 1 đỉnh cấp"

Chu Lộc: "Cái gì!!? Hắn là tổng tài của Triệu Thị"

Cậu lập tức hỏi hắn: "Anh không phải nhân viên của Cổ Trạch sao? Tự nhiên biến thành tổng tài giàu có rồi"

Triệu Hiên mỉm cười: "Haha em có vẻ hiểu lầm rồi, Cổ Trạch là sàn đổ cổ do ông tôi mở đó, hôm cậu đến đúng lúc là hôm tôi đến trông giùm ông thôi, chứ không phải tôi làm nhân viên đâu"

Đm, vậy hắn thật sự là Triệu Hiên trong tiểu thuyết, Chu Lộc âm thầm oán hận vận may cứt tró của mình, đi đâu cũng dính líu đến cốt truyện hết.

Chu Lộc: "Sao anh không nói chứ!!? Nếu tôi biết anh là tổng tài Triệu thị thì tôi đã"

Triệu Hiên nhướng mài: "Thì sao?"

Chu Lộc âm thầm nuốt lại câu "Chạy 80 chục hướng, anh là công của Mạc Vũ ai dám lại gần anh" lại

Tìm lý do: "Thì thì tôi sẽ, cố gắng kết thân với anh nhiều chút, dù sao anh cũng giàu có mà"

Chu Lộc âm thầm phỉ nhổ bản thân, cái lý do vô sỉ gì đây, nghe cứ như một tên hám lợi ấy...

Triệu Hiên: "Hahaha thú vị"

Mạc Vũ trợn mắt: "Cậu có thể vô sỉ hơn được không" sau đó chỉ về một người cao lớn ngồi kế bên Triệu Hiên:

"Đây là Sở Thiên, trước mạt thế là Đại tá quân nhân chuyên nghiệp, nhưng đã xuất ngũ do bị thương ở chân, nhưng đã được tôi chữa khỏi, thế nào thấy tôi hữu dụng không"

"Hắn bây giờ là dị năng giả song hệ, lôi cấp 1 đỉnh phong, và hỏa cấp 2 trung cấp, ghê chưa ghê chưa"

Sở Thiên gật đầu với Chu Lộc, Chu Lộc cũng gật đầu với Sở Thiên, sau đó nhìn kỹ mặt hắn, thật không hổ danh là một trong công quân của Mạc Vũ, nhan sắc đúng thật quá lừa tình.

Sở Thiên một thân quần áo gọn gàng, nhìn giống như đồ quân đội, mái tóc cũng được cắt ngắn giống quân nhân, đôi mắt sắt bén uy nghiêm làm người nhìn run rẫy, nó màu nâu đặc trưng của người Châu Á, cái mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng mềm mại không nhếch nổi một nụ cười, cả khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị, đúng chuẩn quân nhân!!

Chu Lộc nhìn Sở Thiên, có một cảm giác quen thuộc, khí thế này hình như giống với, Chu Lộc lập tức nhìn về phía Lôi Vũ, Lôi Bảo, đúng, khí chất của Sở Thiên giống y đúc hai anh em họ Lôi này.

Không được cậu nghi ngờ Sở Thiên đã lên tiếng với nói với hai người kia:

"Không ngờ lại gặp hai người ở đây, thật trùng hợp"

?? Chuyện gì nữa đây, Chu Lộc bỗng dung cảm thấy sẽ có chuyện bất ổn sắp đến, hồi hộp nhìn ba người bọn họ.

Lôi Bảo ngồi nghiêm chỉnh, Lôi Vũ lúc này cũng đã bỏ đi vỏ ngoài ngả ngớn, thay vào đó là một mặt nghiêm túc, Sở Thiên lên tiếng tiếp:

"Chào Đại tá Lôi Bảo và Trung tá Lôi Vũ, đã lâu không gặp, hai người không ở quân đội nữa sao?"

Lôi Bảo: "Không cần gọi như vậy nữa, tôi và anh trai đã rời khỏi nơi đó lâu rồi, hiện giờ bọn tôi là vệ sĩ của Chu Lộc, mong đại tá Sở Thiên hãy gọi bọn tôi bằng tên là được"

Sở Thiên: "Ồ, sao hai người lại rời chổ đó nhỉ, phát hiện điều gì sao?"

Lôi Vũ: "Chuyện riêng thôi, còn đại tá Sở Thiên, chân của ngài đã hồi phục sao không về lại quân đội"

Sở Thiên trong tức khắc mặt lạnh đi mấy phần: "Hừ, về chổ đó, nằm mơ đi, bọn chính phủ bây giờ đã nát rồi, mạt thế đến mà chả thấy bọn chúng phái một chiếc xe nào đi giúp đỡ người dân cả, chỉ biết lo cho bản thân"

Chu Lộc nhìn Lôi Vũ, Lôi Bảo, hai người này là Đại tá và Trung tá, sao lại rời quân ngũ nhỉ, lại còn ở ẩn làm bảo tiêu cho "Chu Lộc" nữa, nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng trong tiểu thuyết không có nhắc đến ai tên Lôi Vũ và Lôi Bảo hết.

Mạc Vũ: "Ồ, ba người cũng quen nhau luôn à, vậy thì quá trùng hợp luôn rồi, à còn một người nữa giới thiệu với cậu luôn"

Mạc Vũ chỉ về một cậu thanh niên nhỏ nhắn ngồi kế bên Triệu Hiên:

"Đây là Triệu Liên em họ của Triệu Hiên, trước mạt thế là sinh viên ngành y, bây giờ dị năng giả hệ không gian, đảm nhiệm chức vụ giữ đồ và chữa trị cho đội"

Chu Lộc ồ một tiếng sau đó chào hỏi Triệu Liên, chỉ thấy hắn hừ một tiếng nhỏ, sau đó cũng chào lại Chu Lộc, cậu cũng không để tâm lắm.

Chu Lộc thấy họ giới thiệu xong cũng tự nói:

"Xin chào, tôi là Chu Lộc, dị năng giả hệ băng cấp 2 trung cấp, các anh cũng tự giới thiệu đi"

Du Long: "Du Long, dị năng giả hệ kim cấp 2 sơ cấp, trước mạt thế là phó bang của bang Phong Ba, xin chào"

Từ Lãm: "Từ Lãm, thuộc hạ Du Long, lính đánh thuê về hưu, dị năng giả sức mạnh cấp 2 trung cấp"

Tô Âu: "Tô Âu, thuộc hạ Du Long, lúc trước mạt thế làm Hacker, dị năng giả tinh thần lực cấp 2 sơ cấp" sau đó kiêu ngạo hất cằm với Tom.

Lôi Vũ: "Lôi Vũ, lính xuất ngũ, dị năng giả hệ hỏa cấp 2 trung cấp"

Lôi Bảo: "Lôi Bảo, dị năng hệ lôi cấp 2 sơ cấp"

Chu Lộc đỡ trán, có thể nào nói nhiều thêm 2,3 câu không.

Mạc Vũ nhìn Chu Lộc khoa trương nói:

"Woah, đội của cậu cũng mạnh quá chừng nè, tôi cứ tưởng đội tôi như vậy là trùm ở mạt thế rồi ai ngờ đội cậu còn trâu bò hơn nữa nha, thảo nào lúc nãy từ chối tôi"

Chu Lộc gãi gãi đầu, nói:

"Không có gì, may mắn biết trước tác dụng của tinh thạch nên mới mạnh vậy thôi"

Mạc Vũ: "Ghen tỵ ghê, vậy ý cậu sao, chúng ta đi chung đi nhaaa"

Chu Lộc nhìn nam chính bày ra vẻ đáng thương trước mặt, bỗng dưng không dám từ chối, chả lẽ đây là mị lực của tổng thụ trong truyền thuyết sao, đến cả "thẳng nam" như cậu cũng sắp cong rồi.

Chu Lộc suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm:

"Muốn đi chung thì đi, nhưng nói trước tôi không cấp đồ ăn đâu"

Mạc Vũ vui vẻ: "Không thành vấn đề, cậu không cần ra đồ ăn cũng được, ở chổ tôi nhiều lắm, đủ nuôi cậu mấy chục năm"

Hừ, Chu Lộc thầm mắng đồ nhà giàu khoe của, nhưng mà đồ miễn phí ai chả thích:

"Được, vậy vấn đề lương thực giao cho cậu, còn bây giờ tôi đi ngủ lấy lai sức đây, khi nào những người kia đến thì kêu tôi"

Cậu đã hết sức lực rồi, cần phải đi bổ sung linh lực gấp, nếu không cậu chết mất.

_______________________________