Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 9: Mỹ nhân cíu anh hùng

Khuya hôm đó.

*Cạch* cửa sổ mở ra, ánh trăng chiếu vào phòng, hiện ra một bóng người thon gọn đang đứng trước khung cửa sổ.

Dáng người nhỏ nhắn bắt đầu leo lên khung cửa, sau đó nhảy qua khỏi phòng, chỉ thấy có một bóng đen vụt qua một cái, khung cảnh xung quanh lại tiếp tục tĩnh lặng như có gì xảy ra.

Chu Lộc đi đến một hẻm vắng sau đó gọi Hắc Vụ ra:

"Ngươi có biết bay không"

Hắc Vụ đáp: "Ngươi đang khinh thường ta đó hả, nói cho ngươi biết, ta chính kiếm linh đã được hình thành từ mấy ngàn năm, sức mạnh của ta chính là vô địch, tuy bây giờ bị mất linh lực nhưng nếu khôi phục rồi, ta có thể ưʍ..ưm"

Chu Lộc trực tiếp bụm miệng hắn lại, chả lẽ mấy ngàn năm nay hắn không được nói chuyện nên bây giờ nói cho đã à, Chu Lộc trợn mắt nói với Hắc Vụ:

"Ừ, ừ ngươi lợi hại nhất, mau chở ta đến chổ này nhanh đi"

"Được" nói xong hắn liền biếng thành hắc kiếm, Chu Lộc đứng lên kiếm, lúc đầu thì hơi chênh vênh, lúc sau cậu đã đứng vững, Chu Lộc bắt đầu chỉ đường cho hắn đi.

Chu Lộc hối thúc: "Ngươi chạy nhanh lên đi, chúng ta phải đến chổ đó sớm, nếu không tên Mạc Vũ sẽ cứu người trước chúng ta"

Hắc Vụ nói: "Rồi, rồi ngươi bám chắc vào nhá, ta tăng tốc nha"

"Cái gì, bám vào đâu?"

Chu Lộc vừa dứt lời Hắc Vụ liền biến về thành người, hắn trực tiếp ôm cậu lên.

Chu Lộc bị mất chổ tựa chân theo bản năng túm chặt Hắc Vụ, chưa kịp chửi gì hết, thì Hắc Vụ đã tăng nhanh tốc độ bay về hướng cậu chỉ.

Một lúc sau hai người đã đến chổ của Vũ Du Long.

"Được rồi, ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi, trở về đi" Chu Lộc trực tiếp đuổi người (kiếm -..- )

Hắc Vụ bĩu môi, hóa thành luồn sáng đen chui vào đan điền Chu Lộc, còn lại mình cậu đứng trên cao nhìn xuống con hẻm.

Ở đó có một nam nhân đeo kính, vóc người gần 1m9, tay áo được vén lên để lộ ra cánh tay rắn chắc, và hiện tại nam nhân này đang bị 5 tên xã hội đen lưng hùm vai gấu dồn vào một góc.

Gã đứng đầu hàng hất cằm, giọng điệu khinh thường nói:

"Bây giờ tao cho mày 2 lựa chọn: 1 là quy hàng băng Lôi Đình tụi tao, 2 là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày"

Nam nhân đối diện nhếch môi, đẩy gọng kính của hắn, sau đó ung dung trả lời:

"Muốn đánh thì lên nhanh đi, sủa nhiều quá"

"Mày!!" Tên cầm đầu tức tối, sau đó hét vào mặt nam nhân:

"Được rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây, anh em đâu xông lên xử thằng chó này cho tao"

Chu Lộc đang phân vân có nên xuống giúp hay không, bởi vì lúc mà Mạc Vũ cứu Du Long thì Du Long đã bị đánh bất tỉnh rồi.

Bây giờ thì hắn vẫn còn tỉnh, Chu Lộc sợ bị lệch một chút thì ảnh hưởng cốt truyện, khi cậu còn đang suy nghĩ thì ở bên dưới hai bên đã bắt đầu động thủ.

Vũ Du Long mặc dù đánh nhau với 5 tên cường tráng, nhưng hắn chẳng có xu thế nào yếu thế hơn chúng cả.

Thậm chí còn có xu thế nhỉnh hơn, tụi Lôi Đình thấy tình thế thì bắt đầu biết đíu ổn rồi, chúng bắt đầu chơi dơ, móc vũ khí ra, Du Long cười lạnh.

Một tên từ phía sau định dùng gậy đánh lén Du Long, nhưng ngay lúc gậy sắt sắp đánh trúng đầu của hắn thì một cánh tay trắng trẻo nhẹ nhàng chặn lại.

Rồi cánh tay đó uyển chuyển vòng qua gậy sắt, vung một quyền lên mặt tên cầm gậy, làm tên đó văng lên vách tường.

4 tên còn lại bị sự xuất hiện của Chu Lộc làm bất ngờ, đứng hình mất 5s.

Vũ Du Long lợi dụng thời tặng cho hai tên trước mặt vài cú đấm, hai tên đang ngơ ngác thì bị đánh ngã về phía sau.

Vũ Du Long nhìn về phía Chu Lộc phát hiện cậu vậy mà đã xử lí xong 2 tên còn lại.

Vũ Du Long đi lại định nói cảm ơn, thì lúc này "đùng" một tiếng.

Một viên đạn xuyên thẳng qua bụng của Vũ Du Long, hắn quay lại nhìn thì phát hiện tên cầm đầu đang chĩa súng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn mình.

Vũ Du Long quay sang Chu Lộc sau đó áy náy nói:

"Xin lỗi, làm liên lụy cậu"

Chu Lộc cũng đứng hình luôn rồi, cứ tưởng mấy tên này chỉ đánh lộn bình thường thôi chứ, ai mà ngờ chúng còn đem theo súng nữa.

Vũ Du Long tầm nhìn bắt đầu mờ ảo, chân không trụ nổi nữa, bắt đầu ngã xuống, Chu Lộc tiến lại ôm lấy hắn.

Chu Lộc quay sang nhìn tên cầm đầu, tên đó cầm súng bắt đầu đứng lên, rồi nói:

"Nhóc con, cưng là bạn của tên này hả, vậy thì cưng đi đoàn tụ với nó luôn nha"

Chu Lộc mắng một câu "Ngu ngốc", trực tiếp dùng tinh thần lực đánh bất tỉnh hắn.

Vì để phòng ngừa Chu Lộc cũng dùng tinh thần lực tấn công 4 tên còn lại cho chúng triệt để ngất đi.

Xử lí xong Chu Lộc lại nhìn Vũ Du Long trong ngực, phân vân vài giây liền đem cậu liền vào không gian, đem hắn ngâm trong hồ linh thủy.

Ra ngoài không gian, Chu Lộc gọi Hắc Vụ, rồi cậu lại được hắn bế bay về nhà.

Về đến phòng, Chu Lộc khóa cửa sổ lại, sau đó tiến vào không gian, nhìn Du Long nằm trôi nổi giữa hồ.

Viên đạn đã được lấy ra, bởi vì miệng vết thương đã khép lại, Chu Lộc thấy vậy liền đem hắn ra khỏi không gian.

Đặt hắn lên giường, cởi bỏ đồ ướt ra, làm xong hết, Chu Lộc ngáp một cái.

Đẩy Du Long vào sát mép giường, Chu Lộc dùng một cái gối ôm ngăn ở giữa họ, rồi cũng nằm xuống đi ngủ.

Một lúc sau đó, người mà Chu Lộc tưởng đã ngất đột nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua Chu Lộc, hắn mỉm cười một cái.

Tay cầm lấy gối ốm vứt ra, hắn tiến lại gần, ôm Chu Lộc vào ngực, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

__________________

Chu Lộc bây giờ đang mơ, cậu mơ thấy mình đang đi thám hiểm một vùng núi lửa, nhiệt độ từ núi lửa bốc lên.

Làm cho mồ hôi Chu Lộc chảy nhể nhại, nó nhiều đến nổi chảy thành một dòng sông, nham thạch phun trào làm cậu nóng muốn chảy mỡ.

Trong lúc đang ngắm nham thạch phun trào Chu Lộc nghe có tiếng ai đó kêu mình thức dậy, mơ hồ đáp lại vài tiếng sau đó tiếp tục ôm lấy gối ôm ngủ tiếp.

Bỗng nhiên Chu Lộc nghe thấy trên đỉnh đầu mình có tiếng cười phát ra, cậu cũng không nghĩ gì nhiều.

Một lúc sau Chu Lộc mở to mắt, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tuấn tú, và nó đang mỉm cười với cậu.

Tay chân của Chu Lộc lúc nàyđang quấn lấy người này như một con bạch tuột.

"Á, xin, xin lỗi tướng ngủ của tôi hơi xấu" Chu Lộc xấu hổ lui về sau.

Vũ Du Long cũng không để ý, rồi nhìn xung quang phòng, sau đó hỏi Chu Lộc:

"Hôm qua là cậu cứu tôi?"

"A..cái gì?, đúng...đúng vậy" Chu Lộc đang mải ngắm body của Du Long thì chợt nghe hắn hỏi, cậu giật mình đáp lại

Rồi Chu Lộc chợt nhớ ra một chuyện, đêm qua Du Long đã bị tên kia bắn lủng một lổ, nếu lỡ bây giờ hắn mà hỏi cậu biết trả lời sao bây giờ, Chu Lộc giờ đang xoắn xuýt ing.

Vũ Du Long xác thực đang định hỏi về vết thương tối hôm qua của hắn, nhưng mắt lại thấy bạn nhỏ nào đó đang xoắn xuýt.

Hắn quyết định không hỏi nữa, bởi vì hắn biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà, nhóc này chắc đã làm gì đó cứu hắn rồi, nhưng không thể nói được.

Cũng không sao hắn còn sống là được, bởi vì vẫn còn điều hắn chưa làm được, hắn không muốn chết.

Vũ Du Long nói: "Cảm ơn"

Chu Lộc đang suy nghĩ lí do thì bị hắn hỏi bất ngờ: "Hả!??"

Du Long lặp lại lần nữa: " Hôm qua cảm ơn cậu đã cứu tôi"

"A, không có gì tiện tay thôi" Chu Lộc thở phào, bởi vì có vẻ Du Long sẽ không hỏi cậu về vết thương tối qua của hắn.

"Tôi là Vũ Du Long cậu tên gì" hắn hỏi

"Tôi là Chu Lộc" cậu trả lời

"Chu Lộc cảm ơn cậu, tôi bây giờ là phó bang của băng 《Phong Ba》, nếu cậu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói với tôi"

Nói xong Du Long cầm điện thoại Chu Lộc ở đầu giường, tự nhiên mà nhập sđt của hắn vào:

"Đây là sđt của tôi, cần gì cứ gọi, chỉ cần là điều ở trong khả năng của mình, thì tôi đều đáp ứng cậu"

"A, được cảm ơn" Chu Lộc đáp

Vũ Du Long mỉm cười, lấy kính mình đeo lên, ngoài cửa bây giờ vang lên tiếng kêu của Lôi Vũ:

"Cậu chủ cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

"Không có gì, là bạn của tôi khuya hôm qua mới tới" Chu Lộc đáp

Lôi Vũ: "Thế à, cậu chủ nói chuyện xong thì xuống ăn sáng, buổi sáng xong rồi"

Chu Lộc nói "Được", sau đó nhìn qua Du Long, gấp rút gọi Lôi:

"Lôi Vũ, Lôi Vũ anh đem một bộ quần áo của anh lên cho bạn tôi mượn với, quần áo của hắn bị bẩn rồi"

"Được, cậu chủ đợi tôi một xíu" Lôi Vũ hoài nghi chút xíu, sau đó đáp lại.

Một lát sau Chu Lộc đã vệ sinh cá nhân xong, Lôi Vũ mang đồ lên, cậu mở cửa ra lấy.

Lôi Vũ đưa đồ cho cậu, rồi nhìn vào trong phòng, phát hiện ở giường có một nam nhân lạ mặt đang ngồi.

Lôi Vũ liếc hắn, Du Long đang ngồi thì thấy được Lôi Vũ liếc mình, hắn nhìn lại Lôi Vũ sau đó nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Cảm ơn, đợi hắn thay đồ xong bọn tôi xuống liền"

Chu Lộc đáp, sau đó đóng cửa lại, đưa đồ cho Du Long thay, sau đó cậu cũng lại tủ lấy đồ, đẩy Du Long đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cậu ở bên ngoài thay.