Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 4: Mạc Vũ

Đến trại chăn nuôi, Chu Lộc đi thương lượng với chủ trại mua các loại gia súc: trâu, bò, gà, vịt, dê, lợn,..

Mỗi loại là 100 con, đực cái chia đều, cũng mua thêm mấy cái chuồng lớn nữa.

Chủ tiệm cũng hào phóng, nói Chu Lộc sẽ chuẩn bị xong xuôi trong 5 ngày, Chu Lộc đặt cọc 700tr, bảo khi nào xong hãy giao đến kho 69.

Tiếp đó Chu Lộc đi mua khoảng 20 cái máy phát điện, lại đặt cọc và giao hàng tại kho 69.

Chu Lộc đi đến cửa hàng tiếp theo: Cửa hàng hạt giống, cậu mua đầy đủ hết các loại, từ hạt rau, củ, đến hạt các loại trái cây đủ mùa màng.

Điểm đến tiếp theo là các cửa hàng quần áo, Chu Lộc đặt làm khoảng 100 bộ quần áo mùa đông loại siêu dày.

Bởi vì trong sách có viết thời tiết lúc mạt thế thay đổi thất thường, có lúc lên tới 50° cũng có thể xuống dưới -50°, vì thế nên cậu phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Mua thêm mấy ngàn bộ quần áo trẻ em, phụ nữ, người lớn, đa số mua đều là các bộ quần áo thể thao, nó dễ vận động, mặc lúc nóng cũng sẽ mát mẻ hơn.

Bây giờ tới đi mua xăng, dầu, và than đá, do xăng, dầu có quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 6 lít, nên mỗi lần gặp cây xăng trên đường đi, Chu Lộc đều sẽ kêu Lôi Bảo ghé lại để mua.

Đến cửa hàng than đá, Chu Lộc đặt mua khoảng 10 tấn than với 100 cái bếp lò, và giao hàng tại kho.

Bận đi mua đồ mãi, đến khi Chu Lộc, nhìn lên trời, thì bầu trời cũng đã lên màu hoàng hôn rồi.

Chu Lộc ghé qua nhà hàng 5☆ nổi tiếng để ăn bù buổi trưa, xách theo hai tên bảo tiêu đi vào, Chu Lộc gọi hết các món đắt nhất quán.

Sảng khoái bảo hai tên kia cứ gọi món thoải mái, ông đây nhiều tiền mà, Lôi Vũ, Lôi Bảo cũng không khách khí, cậu chủ bao đương nhiên phải ăn rồi.

Đồ ăn được đem lên, Chu Lộc bắt đầu thưởng thức, khi cậu đang ăn thì bỗng ở một bàn gần đó xuất hiện một âm thanh như là tiếng đổ bể, rồi sau đó là tiếng mắng chửi.

Chu Lộc vểnh tai lên nghe, sau khi uống linh thủy các giác của cậu cũng được nâng cao lên, khi tập trung, các loại âm thanh mắng chửi truyền vào tai cậu:

Trong đó có một giọng chua loét nói:

"Thằng con hoang kia, mày cố tình hất rượu lên người tao đúng không"

Tiếp đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, run rẫy như là sắp khóc: "Không, không phải, xin lỗi, xin lỗi"

Giọng chua loét lại lên tiếng: "Mày khóc con mẹ gì, tao ghét nhất là mấy đứa yếu đuối giống như mày"

Thiếu niên yếu thế hình như khóc luôn rồi, Chu Lộc chỉ nghe được tiếng thút thít chứ không có tiếng đáp lại

Sau đó cậu lại nghe thanh niên có giọng chua loét kia nói:

"Tụi mày lên cho nó biết bài học"

Rồi nhiều tiếng nói hùa theo:

"Được, haha tao ngứa mắt nó lâu rồi"

"Cho mày nếm thử tư vị nắm đấm của tao nè"

........

Lúc này bỗng có một tiếng nói trong trẻo vang lên hấp dẫn đám đông: "Dừng tay"

Đám kia lập tức quay qua, sửng sốt một hồi, bởi vì người lên tiếng là một thiếu niên bề ngoài khoảng 17,18t dung mạo đẹp tuyệt sắc.

Người lên tiếng đúng là Chu Lộc, không hiểu sao lúc đám này định đánh thiếu niên có gì đó thôi thúc cậu chạy qua ngăn cản, khi đến thì cậu nói một vâu như vậy.

Nhưng mà lời đã ra khỏi miệng rồi nên Chu Lộc quyết định sẽ xử hết đám này luôn, bởi vì cậu đang bực, cậu ghét bị thứ gì đó khống chế giống lúc nãy.

"Mày là ai" người lên tiếng là thanh niên giọng chua loét, hắn lên tiếng liền kéo được hồn của tụi đồng bọn về.

"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tụi mày hôm nay chết chắc rồi" Chu Lộc đáp.

Cậu sẽ không để tụi này làm dơ tay mình, cậu quyết định giao cho Lôi Vũ:

"Lôi Vũ anh lên xử tụi nó đi"

"Được" Lôi Vũ đáp một tiếng, sau đó xông lên đập tụi trẻ trâu kia, vài phút sau tụi nó đã nằm la liệt trên sàn nhà.

Chu Lộc đi về phía thiếu niên đang khóc kia, đỡ cậu lên, đưa cho hắn một tờ khăn giấy, thiếu niên nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi cầm khăn lau nước mắt.

"Anh tên gì?" Thiếu niên hỏi

"Chu Lộc, còn cậu tên gì?" Chu Lộc đáp lại, thật ra cậu cũng không thích lắm mấy tên mít ướt nhưng lỡ giúp rồi thì nên giúp cho trót.

"Tôi là Mạc Vũ, lúc nãy cảm ơn anh" thiếu niên trả lời

Chu Lộc vừa nghe thấy hai chữ Mạc Vũ liền cảm thấy như là sét đánh ngang tai, bởi vì đây là tên của thụ chính.

Chu Lộc bắt đầu nhìn kỹ lại thiếu niên, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng phấn chúm chím, đôi mắt vểnh lên câu nhân, cái mũi cao và thon dài, đặc biệt là nốt ruồi ngay đuôi mắt phải.

Khi nhìn vào thiếu niên và Chu Lộc liền nhớ ngay đến miêu trong sách, giờ thì cậu có thể xác định đây là 100% là thụ chính rrong tiểu thuyết.

Dĩ nhiên sau khi đã xác định được đây là thụ chính, Chu Lộc ngay lập tức kiếm cớ chuồn đi.

Cậu đã lập kế hoạch từ lúc biết mình xuyên đến đây, đó là cậu sẽ tránh xa nam chính và dàn hậu cung của hắn, bởi vì tiếp xúc với nhân vật chính đồng nghĩa với việc tìm đường chết.

"Không cần cảm ơn, tôi làm vậy vì bọn chúng quấy rầy bữa ăn của tôi" Nói xong Chu Lộc lập tức trở lại bàn của mình cùng với hai anh em Lôi Vũ, Lôi Bảo.

Ngồi phịch xuống ghế, Chu Lộc nhớ lại những chuyện vừa xảy ra

Giờ có lẽ cậu đã biết được vì sao lúc nãy mình lại chạy ra ngăn cản tên kia rồi, bởi vì đây là phần mở đầu trong truyện, và thứ khống chế cậu lúc nãy chắc chắn là cái cốt truyện đó.

Chu Lộc ngồi hồi ức lại tình tiết cốt truyện:

Mở đầu là sự kiện lúc nãy, Mạc Vũ sơ ý làm đổ rượu lên áo của anh trai hờ: Mạc Lâm.

Mạc Lâm ghét Mạc Vũ là từ lúc nhỏ, lúc đó, khi hắn thấy cha của mình không biết nhặt ở đâu về một thằng con riêng, đặc biệt chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi, hắn liền biết cha hắn nɠɵạı ŧìиɧ, hắn ghét cay ghét đắng Mạc Vũ.

Hôm nay cũng như thế, từ nhỏ Mạc Lâm luôn kiếm cớ để đánh đập chửi bới Mạc Vũ, nhưng mà lần này tại nhà hàng, không biết từ đâu ra xuất hiện một người ngăn cản hắn, cứu Mạc Vũ thoát nguy, người đó còn thuận tiện giáo huấn Mạc Lâm và đàn em hắn một bài học.

Và người đó là Chu Lộc, nam phụ bị bán hành của chúng ta, sau khi bị Chu Lộc giáo huấn, thù hận Mạc Lâm đối với Mạc Vũ lại càng tăng thêm.

Chính vào tối ngày hôm đó Mạc Lâm quyết định thuê giang hồ để xử lí Mạc Vũ, và thật tình cờ thay, Cố Thiên một trong những anh công tương lai của Mạc Vũ đi ngang qua.

Hắn phát hiện việc đó và giải cứu được Mạc Vũ, nhưng lúc đó Mạc Vũ đã bị một tên côn đồ đánh một gậy lên đầu bất tỉnh nhân sự rồi.

Cố Thiên không biết nhà Mạc Vũ nên hắn đành đưa Mạc Vũ về nhà mình luôn, sáng hôm sau tỉnh dậy Mạc Vũ đã biến thành một con người khác.

Đó là một con người đã được tôi luyện từ 7 năm mạt thế tàn khốc, Mạc Vũ sau khi thức dậy thì phát hiện ra mình đã được trọng sinh.

Mạc Vũ ngay tức khắc lập ra một kế hoạch trả thù những người kiếp trước đã hại chết hắn.

Mạc Vũ phát hiện người cứu cậu lúc tối qua là Cố Thiên, hắn sau này chính là một cường giả tại mạt thế, Mạc Vũ biết hắn, vì vậy Mạc Vũ quyết định bám cái đùi vàng Cố Thiên này, rồi sau đó....

" Cậu chủ, cậu chủ"

Tiếng nói của Lôi Vũ cắt ngang dòng hồi tưởng của Chu Lộc, cậu phát hiện thì ra nãy giờ mình chỉ mãi ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ.

Xin lỗi hai người một tiếng, Chu Lộc quyết định quăng cốt truyện ra chuồng gà, rồi tiếp tục ăn.

Cậu không lo nữa đâu bởi vì cậu đã quyết định, từ bây giờ sẽ tránh xa thật xa nhân vật chính, nên cậu không cần suy nghĩ về hắn tiếp nữa.

Và vẫn còn vấn đề quan trọng hơn để Chu Lộc để tâm, đó là tiếp tục thu thập vật tư để sống sót trong mạt thế.