Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 3: Thu thập vật tư

Chu Lộc lục tìm ký ức nguyên chủ, phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, đó là hắn chẳng có một người bạn bè hay người thân nào hết.

Vì vậy kế hoạch nhờ người quen chuẩn bị vật tư tiếp gì đó đã đổ bể ngay từ khi còn trong trứng

Xem lại trong tài khoản của mình, cậu phát hiện còn khoảng 10 tỷ, hmm nhiêu đây chắc khá là đủ nhỉ?

Đầu tiên cậu sẽ lập một bảng danh sách những thứ cần mua: Lương thực, quần áo, nước, xe, xăng, hạt giống, vũ khí,...

Sau khi lập xong Chu Lộc cũng thật cảm khái, có lẽ sẽ chuẩn bị lâu lắm đây haizz,

Tiếp đó Chu Lộc lên mạng thuê một kho hàng lớn ở khu vực hơi vắng vẻ, kho hàng có số hiệu 69, cậu lại tiếp tục lên mạng đặt vài ngàn thùng rỗng lớn nhỏ, chai, lọ đủ loại

Đặt thêm vài ngàn bộ quần áo đủ các kiểu, đồ ăn đóng gói, giày, dép, tất,... và địa chỉ giao hàng là kho 69.

Đặt xong hết thì cũng đã gần chiều, Chu Lộc lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn, tìm được một cái trứng vịt và một gói mì, đành làm bát mì trứng ăn.

Ăn xong Chu Lộc quyết định sẽ đi càn quét siêu thị và các cửa hàng đồ ăn lớn nhỏ, bởi vì tủ lạnh nhà cậu chỉ còn vỏn vẹn vài gói mỳ với mấy cái trứng thôi, như thế này thì sống được mấy ngày nữa chứ?

Chu Lộc đi vào kho, lấy ra chiếc xe Lamborghini đời mới nhất, sau đó, à không có sau đó, bởi vì cậu không biết lái xe :)))))

Lại lục tìm trong ký ức thì tìm được 2 người bảo tiêu của nguyên chủ, Chu Lộc lập tức gọi 2 người đến lái xe cho mình.

Một lúc sau có hai người đến.

"Cậu chủ có gì phân phó ạ"

Người lên tiếng hỏi Chu Lộc là Lôi Vũ bảo tiêu của cậu, cao khoảng 1m9 khuôn mặt đứng hàng top, cơ thể cân đối, thần sắc hài hòa.

Và người đứng kế bên là Lôi Bảo, hắn có dung mạo tương tự Lôi Vũ, nhưng nhiều hơn 3 phần nghiêm nghị và đứng đắn cấm dục.

"Anh lái xe đưa tui đi mua đồ xíu"

Chu Lộc phân phó xong liền leo lên xe ngồi vào ghế sau, Lôi Vũ phụ trách lái xe, Lôi Bảo ngồi ghế ở phó lái.

"Cậu chủ đi đâu ạ" Lôi Vũ hỏi

Chu Lộc: "Đi siêu thị đi, chổ nào lớn lớn á"

Trong lúc xe chạy, Chu Lộc ngồi sắp xếp lại những thứ cần mua một lần nữa, bây giờ cậu mới biết mình có bảo tiêu, nên sai vặt hai người xíu chắc cũng không có gì đâu ha.

Vì vậy cậu liền tự nhiên sai bảo:

"Xíu nữa đến siêu thị hai người hãy đi thu gom lương thực, đồ dùng cá nhân, đồ gia dụng,.. gom càng nhiều càng tốt"

"Vâng" Lôi Bảo đáp

"Cậu chủ, có thể cho tôi hỏi mua nhiều như vậy để làm gì không ạ" Lôi Vũ hỏi

"Đến thời điểm tôi sẽ nói hai người biết"

Chu Lộc đang suy tính có nên tin tưởng mà nói vụ mạt thế cho hai người này hay không, vì vậy từ giờ hắn sẽ xem biểu hiện của hai người.

Tại siêu thị, có 3 người dung mạo tuyệt xuất đang đứng thanh toán, thu hút rất nhiều ánh nhìn, ở trước họ là 3 xe đẩy đồ, hàng hóa chất đống như núi.

Chu Lộc bá đạo móc chiếc thẻ đen của mình ra thanh toán, sau đó cậu thuê người đem đồ đến kho 69.

Tiếp đó 3 người, lại đi càng quét tiếp, từ nhà hàng đến quán ăn ven đường, mua đủ thứ đồ ăn thức uống, chất đầy trên xe, sau khi mua đủ đồ rồi Chu Lộc bảo họ đi về nhà.

Đến nhà Chu Lộc kêu hai người đi nghỉ đi, và cậu sẽ ở lại thu hết đồ ăn vừa mua vào không gian.

Khi đã thhu xong hết Chu Lộc về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, cậu xuyên đến đây đã 2 ngày rồi, mà vẫn chưa có được nghĩ ngơi nữa, nên bây giờ cậu sẽ ngủ cho đã.

9h sáng hôm sau

"Cốc cốc cốc"

"Cậu chủ đến giờ dậy rồi"

Bởi vì đêm qua cậu đã nhờ Lôi Vũ hôm nay hãy lên gọi mình dậy, nên sáng sớm đã có người lên gọi.

"Ưm~ Đợi một tý, anh xuống trước đi"

Chu Lộc uốn éo thân thể, cố gắng mở mắt ra, sau đó đi đánh răng rửa mặt, bước ra khỏi phòng.

Vừa đi xuống cầu thang một mùi thơm nồng đã tấn công khứu giác cậu, lần theo mùi thơm đó Chu Lộc đi vào nhà bếp.

Trên bàn lúc này chất đầy đồ ăn, và Lôi Vũ đang bưng cơm lên, Lôi Bảo ở phía sau nấu ăn.

Chu Lộc bất ngờ, lôi Bảo vậy mà biết nấu ăn, cậu cứ tưởng Lôi Vũ sẽ là người nấu chứ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lôi Vũ thấy Chu Lộc đi vào đầu tiên là sửng sốt, xuýt nữa chảy máu mũi.

Bởi vì Chu Lộc lúc này đang mặt một bộ đồ ngủ, vai áo bị trượt xuống lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đôi mắt cậu còn hơi mờ màng, nhưng sau đó thì phát sáng lên nhìn đồ ăn trên bàn.

Lôi Vũ định thần lại nói:

"Cậu chủ đồ ăn sắp xong rồi, cậu ngồi ở đây đợi đi"

Chu Lộc đi lại trước bàn đồ ăn rồi ngồi xuống, một lát sau Lôi Bảo đem món cuối cùng ra.

Sau đó hắn và Lôi Vũ hình như chuẩn bị đi ra ngoài, Chu Lộc khó hiểu hỏi:

"Hai anh không ăn sao?"

Cả 2 sửng sốt, Lôi Vũ mỉm cười trả lời:

"Cậu chủ ăn trước, hai chúng tôi ăn sau"

Chu Lộc liền đáp: "Hai anh ngồi xuống ăn chung luôn đi, nhiều đồ ăn lắm, ăn không hết thì phí lắm"

Lôi Vũ, Lôi Bảo cũng không nói gì tiếp, ngồi xuống ăn chung với cậu, ăn xong 2 người dọn dẹp chén đĩa.

Còn Chu Lộc thì lên phòng để thay đồ, khi đã thay xong, cậu đi xuống, hai người kia đã dọn dẹp xong, Chu Lộc liền nói hai người họ là đi mua đồ tiếp thôi.

Trên xe Chu Lộc nói:

"Trước tiên chúng ta hãy đến mấy cửa hàng gia súc lớn đi"

Hôm nay là Lôi Bảo lái xe, Lôi Vũ thì ngồi ở ghế sau với Chu Lộc, cậu tiếp tục ngồi sắp xếp lại các vật tư cần mua.

Lôi Vũ quay sang định hỏi gì đó thì thấy dáng vẻ Chu Lộc đang suy tư, tức thì quên luôn câu mình sắp hỏi.

Khuôn mặt của Chu Lộc bình thường vốn đã rất yêu ngiệt rồi, nhưng sau khi sử dụng linh thủy thì cậu càng trở nên đẹp hơn, Lôi Vũ nhìn đến ngây cả người.

Chu Lộc đang suy nghĩ thì chợt cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, quay theo hướng đó thì thấy Lôi Vũ đang nhìn mình đến ngây người, cậu nổi lên tâm tư trêu đùa, cậu hỏi:

"Sao, mê rồi hả" nói xong cậu liếʍ môi rồi, nháy mắt với hắn một cái.

Lôi Vũ bị tấn công bất ngờ, suýt nữa đã chảy máu mũi, gương mặt Chu Lộc bình thường đã có tính xác thương cực cao rồi, bây giờ còn làm thêm mấy hành động quyến rũ nữa, thì độ sát thương chắc phải nhân thêm mấy lần.

Lôi Vũ kiềm chế lại tâm tình của mình, gương mặt hắn hơi ửng đỏ lắp bắp đáp:

"Không...không có thưa cậu chủ"

"Ồh, vậy sao anh nhìn tui dữ vậy" Chu Lộc tiếp tục đùa bỡn thiếu nữ Lôi Vũ.

"Không phải đâu cậu chủ, tại tôi thấy cậu từ hôm qua đến giờ cứ là lạ sao ấy" Lôi Vũ lập tức giải thích

"Lạ thế nào?" Chu Lộc lập tức hỏi

Lôi Vũ nói ra suy nghĩ của mình: "Cứ hành động kỳ quặc, rồi tính cách, khí chất cũng khác đi nữa, sao nhỉ? giống như biến thành người khác á"

"Đúng rồi tôi chính là người khác ó, cậu chủ của mấy người đi đời nhà ma rồi" Chu Lộc giả vờ hùa theo, nhưng trong giọng nói của cậu lại nửa đùa nửa thật

Lôi Vũ tưởng cậu đùa, cũng hùa theo:

"Người là ai tại sao lại ở trong người của cậu chủ ta"

Chu Lộc: "Ta chính thiên sứ hạ phàm, đến đây cứu rỗi mọi người hahaha"

Hai người phía sau cười đùa không chú ý ánh mắt Lôi Bảo phía trước đang nhìn, lúc nãy khi hắn nghe đến đoạn Chu Lộc thừa nhận mình là người khác thì ánh mắt chợt lóe lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất.