Mùa thu Nam bộ mát mẻ,báo hiệu cho mùa nước lũ đang tới gần, nước lũ dân cao mang theo phù sa bồi đấp với những quan cảnh của vùng quê thanh bình cùng những người dân miền quê chất phát.Nói là vùng quê chớ không có phèn, đi tới đâu cũng nhà tường 2 mái theo phong cách Khmer.
Thới Bình mảnh đất lịch sử đã gắn bó với Trần Ngọc Trang suốt năm cấp 1,do cha muốn lập nghiệp ở Xì Phố mà gia đình 3 người chuyển ra Bình Dương, nhưng giờ cha mẹ nó đã ly hôn, nó theo cha nên phải về nội sống, nó đang học háo hức coi quan cảnh có thay đổi hay không.
Thứ hai đầu tuần là ngày nó nhập học trường mới,khác với tâm trạng háo hức hôm qua thì nay nó dậy trễ vì đêm qua thức khuya. Nếu thằng bạn nó thân suốt năm cấp 2 không rủ rủ nó đánh liên quân thì bây giờ nó không lê cái thân mệt mỏi này đi từng bước vào cổng trường. Khung viên trường rất rộng, nhìn dáo diết không biết phòng hội đồng ở đâu nó đành hỏi bác bảo vệ. Nó lấy lại phần nào tỉnh táo hiên ngang bước tới phòng hội đồng, nhìn trong phòng thấy 1 thầy giáo dáng người lực điền đang cầm điện thoại mà lướt, nó mới lên tiếng :
"Dạ em xin lỗi thầy, em là học sinh mới chuyển về,cho em hỏi em học lớp nào ạ?"
Nó nói một tràng, thầy giáo hiền từ nhìn nó, hỏi lại:
"Em tên là gì?"
"Dạ Trần Ngọc Trang!" Nó dõng dạc
"Được rồi đi theo thầy" Thầy đứng lên rời ghế à đi ra ngoài, nó đi theo, vừa đi vừa nói với nó:
"Ở trường các C được xếp theo học lực, ví dụ C1 là lớp chuyên Toán, C2 chuyên Lý, C3 chuyên Hoá,... Nhưng năm nay lớp 10 chúng tôi chỉ sắp xếp cho đủ số lượng học sinh, năm sau bắt đầu xếp học lực cùng hạnh kiểm. Do các lớp đã kín học sinh, em học ở C11 nhé!"
Nói rồi quay qua nó cười.Dừng bước ở cửa lớp 10C11, thầy giáo nói:
"Cô Luyến à lớp cô có học sinh mới!"