Biết Quý Khanh không thể uống rượu, lại sợ cô buồn chán, Lục Hoành bèn đưa cô đi hai vòng rồi bảo ông chủ Phương chuẩn bị cho một phòng nghỉ ở tầng trên, sau đó bảo Quý Khanh nếu mệt thì đi lên nghỉ ngơi.
Quý Khanh học vẽ nên không biết gì về kinh doanh cả, sau khi nói với Lục Hoành mấy câu cô liền lên lầu.
Ngồi trên sô pha uống một tách trà, Quý Khanh vẫn buồn bực, không phải Chu Kiến Thâm cũng tới sao, vậy thì người đâu?
Không thấy người, Quý Khanh cũng không đi tìm, cô cầm cốc đi ra ban công, nhưng khi đến cửa sổ thì nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ở ban công của phòng bên cạnh.
"Anh Kiến Thâm..."
Người nói có vẻ ngà ngà say, Quý Khanh nhìn về phía cửa sổ, ồ, một người phụ nữ mặc váy đen đang treo trên người Chu Kiến Thâm, đôi giày cao gót không biết đã bị cô ta đá đi từ bao giờ, nhìn gương mặt đỏ ửng, có thể đoán cô ta đã uống say.
Chẳng lẽ bọn họ định làʍ t̠ìиɦ ở đây? Quý Khanh lập tức cảm thấy hứng thú, nhưng Chu Kiến Thâm không làm gì cả, vì người phụ nữ này không ai khác chính là con gái của bạn thân mẹ anh ta: Phương Thanh Lâm.
Phương Thanh Lâm năm nay hai mươi bảy tuổi, khi còn ở Pháp, cô ta đã nhìn trúng Chu Kiến Thâm. Phương Thanh Lâm nhiều lần tìm cơ hội học tiếng Pháp để ám chỉ cho Chu Kiến Thâm biết tâm ý của mình nhưng anh ta không để ý tới, bởi vậy, lần này cô ta mượn rượu làm càn.
Thật ra thì không phải vì Phương Thanh Lâm xấu, cô ta lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, ngũ quan không tệ, khí chất lại càng không cần nói, nhưng Chu Kiến Thâm không thích hình tượng này, vì thế đã khiến hai gia đình khó xử.
Nhìn một hồi vẫn thấy hai người chưa bắt đầu, Quý Khanh có chút sốt ruột, cô thực sự rất muốn xem bọn họ sẽ làm gì. Quý Khanh nóng lòng, Chu Kiến Thâm cũng căng thẳng không kém, nhìn thế này, chắc là Phương Thanh Lâm muốn giả vờ say đến cùng, anh ta vừa định đưa Phương Thanh Lâm trở về thì vô tình nhìn thấy một bóng người màu vàng ở ban công bên cạnh.
Bị phát hiện rồi.