Sau khi trở về Quý gia, Quý Khanh suy nghĩ một chút, cô cho rằng mình thật sự nên nói chuyện với Quý Đình Khâm, dù gì thì cô cũng thích vẽ tranh, hơn nữa lại không thích Ý. Trước đây là bị ông nội ép, bây giờ trở lại, cô thực sự không muốn đi nữa.
Cô đẩy cửa phòng làm việc trên lầu hai ra, Quý Đình Khâm đang ở bên trong luyện thư pháp, anh mặc một bộ quân phục chỉnh tề, quân hàm trên vai thẳng tắp, Quý Khanh đứng ở cửa nhỉn một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Anh.”
Có lẽ vì đã lâu không gặp mặt, sau khi Quý Khanh quay lại, cô và Quý Đình Khâm luôn xa cách, hơn nữa còn có Lục Thanh, họ chưa bao giờ ở riêng với nhau.
“Ừ, tìm anh có chuyện gì?”
Nói xong, Quý Đình Khâm đặt bút xuống, chắp tay dựa vào ghế nhìn Quý Khanh, cô có chút bối rối, vặn ngón tay mấy vòng rồi mới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
Không khí chìm vào yên tĩnh.
“Anh, em không muốn về Ý.”
Quý Khanh muốn tìm cách nói khéo léo hơn, nhưng từ nhỏ, cô đã quen nói thẳng mọi yêu cầu với Quý Đình Khâm, sau một hồi suy nghĩ không ra, cô đành nói như vậy.
Quý Đình Khâm cau mày: “Được rồi, nếu không muốn về thì thôi. Không phải em thích vẽ sao? Mấy tháng nữa giáo sư Trần sẽ về hưu, tạm thời em cứ chơi một thời gian đi, đợi anh sắp xếp xong rồi sẽ bảo giáo sư Trần đến dạy em”
Anh trai bằng lòng cho mình ở lại? Quý Khanh nghe thấy câu trả lời thì lập tức đứng lên, khoảng cách giữa hai người cũng biến mất.
Cô bước đến bên Quý Đình Khâm, mỉm cười hạnh phúc.
“Cám ơn anh.”
Bảo bối nhỏ biết nói cảm ơn sao? Quý Đình Khâm bất giác mỉm cười, thậm chí anh còn theo bản năng muốn kéo Quý Khanh ngồi vào lòng mình như khi còn nhỏ, nhưng khi vừa giơ tay lên, anh liền ý thức được việc này không ổn.
Quý Khanh đã lớn rồi.
Bầu không khí im lặng một lúc, Quý Khanh cũng cảm nhận được, cô cúi đầu, không biết nên tiến hay lui.
Không thể kéo vào lòng, quan tâm một chút chắc không sao chứ?
Nghĩ đến đây, Quý Đình Khâm đứng dậy, với chiều cao 187 cm, chiếc bóng của anh có thể trùm lên toàn bộ cơ thể Quý Khanh, sau đó, anh đưa tay vuốt tóc cô.
“Mấy ngày nữa anh sẽ đi ra ngoài. Nếu không thích ở nhà thì bảo chị Lục Hoành đưa em đi chơi vài hôm.”
Giọng Quý Đình Khâm dịu dàng hiếm thấy, đầu ngón tay ấm áp chạm vào trán Quý Khanh. Thân dưới của Quý Khanh siết chặt, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng, cô sợ Quý Đình Khâm sẽ nhìn thấy vành tai đỏ bừng của mình.
Vì vậy, Quý Khanh không nhận ra rằng Quý Đình Khâm vừa nói chuyện vừa nuốt nước bọt, càng không nhận ra Quý Đình Khâm dường như đã phát hiện ra mối quan hệ của cô với Lục Hoành.