Quý Khanh gặp lại Lục Hoành ở tiệc sinh nhật của Tưởng Đông Việt, lai lịch của Tưởng Đông Việt không nhỏ, cậu ta là con trai út của phó cục trưởng Tổng cục Chính trị, bên trên còn có một anh trai làm việc ở chiến khu Trung ương, cũng chính là quân khu chính ở Bắc Kinh.
[Lời của nhóm dịch: Về chức vụ cũng như nơi làm việc của ba và anh trai Tưởng Đông Việt, mình không hiểu rõ lắm nên không biết có dịch sai hay không, bạn đọc thông cảm nhé.]
Trên lầu hai, Tưởng Đông Việt cầm một ly rượu vang và nhìn chằm chằm vào Quý Khanh ở lầu một, lầm bầm nói:
“Nhìn thật sự không giống 18 tuổi...”
Thật vậy, hôm nay Quý Khanh mặc một chiếc váy dài chạm đất màu xám khói, để hở hơn nửa lưng trần, tóc buộc nửa đầu, sau tai còn kẹp một chiếc kẹp đính kim cương, trông có chút lạnh lùng xa cách. Chỉ khi lại gần, nhìn thấy làn da mịn màng tươi trẻ của cô, người ta mới dám chắc rằng đây là một mỹ nữ mới mười tám tuổi.
Tưởng Đông Việt và Quý Khanh không tính là quen biết, tuy cùng học tiểu học, nhưng ấn tượng lớn nhất của Tưởng Đông Việt đối với Quý Khanh là mỗi khi tan học, cô đều đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay của Quý Đình Khâm, sau đó ngồi trên tay Quý Đình Khâm, liên tục hôn vào mặt anh trai.
Quan sát một hồi, Giang Đông càng ngày càng cảm thấy thú vị, mà trùng hợp là lúc này Quý Khanh nhận được một cuộc gọi, đôi môi nhuận thủy của cô chu lên, dáng vẻ có chút tức giận, có chút ủy khuất, sau đó rời đi.
Tưởng Đông Việt cảm thấy hiếu kỳ, sau một lúc do dự, cậu ta cũng đi theo.
Chuyến này đi cũng không uổng, Tưởng Đông Việt thò đầu ra nhìn, vừa vặn thấy Lục Hoành đang đè Quý Khanh lên bức tường và hôn lên tai cô từ đằng sau.
Bức tường rất cứng, mà bộ ngực của Quý Khanh lại rất mềm, khi bị đè lên, hai chiếc bánh bao có chút biến dạng, nụ hôn của Lục Hoành quá mạnh khiến hai tay Quý Khanh bị trói chặt vào tường không thể cử động được.