Cô Nàng Quyến Rũ

Chương 7: Anh trai và em gái (H)

Lần này Quý Khanh thực sự được lợi rồi, cô nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh, động tác rất thoải mái, đôi tay nhỏ bé quảng vào cổ Quý Đình Khâm, khuôn mặt ửng hồng đều bị anh thu hết vào mắt.

Bầu không khí dần trở nên mập mờ, Quý Đình Khâm tối sầm mắt lại, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng được, Quý Khanh không mặc qυầи ɭóŧ, đây chính là một cái mồi dẫn lửa.

Vùиɠ ҡíи tươi non cọ xát với quần quân đội, dâʍ ŧᏂủy̠ ào ào chảy xuống, Quý Đình Khâm nhanh chóng cảm thấy ướŧ áŧ.

Quý Đình Khâm thở dốc, anh đột nhiên vươn tay nhấc mông Quý Khanh lên, huyệt đạo của Quý Khanh bị lạnh, hai mắt Quý Đình Khâm gần như muốn chui ra ngoài.

Sau đó Quý Đình Khâm tách hai chân cô ra, nhị hoa của Quý Khanh hoàn toàn tiếp xúc với không khí bên ngoài.

“Anh à...” Lần này Quý Khanh nhanh chóng đạt một cơn cực khoái nhỏ, âm thanh phát ra từ trong miệng cô trở nên đứt quãng, mà phía dưới của Quý Đình Khâm cũng đã sớm cứng ngắc.

Nhưng Quý Khanh còn quá nhỏ, Quý Đình Khâm không dám phá trinh cô, vì vậy anh duỗi một ngón tay ra và đâm liên tục vào giữa hai chân Quý Khanh.

Ngón tay của Quý Đình Khâm rất to và dài, đầu ngón tay thô ráp ma sát vào âʍ ѵậŧ đẫm nước, khi ngón tay hơi đút vào, còn có thể nghe thấy tiếng chọp chẹp của nước:

“Anh... Anh... Em muốn...”

Bị Quý Đình Khâm đừa bỡn như vậy, Quý Khanh đã mất hồn từ lâu, cô cắn chặt khóe môi lại và vặn vẹo mông để phối hợp với ngón tay anh trai, cơ thể cô đã đạt đến cực hạn, cô ao ước Quý Đình Khâm sẽ nâng vũ khí sắc bén của anh lên để đâm vào mình.

Nhưng bây giờ Quý Khanh không thể chịu đựng được anh, Quý Đình Khâm đương nhiên cũng biết điều này, khi thấy Quý Khanh kìm nén đến luống cuống, anh không trêu chọc cô nữa mà nhanh chóng vạch hai cánh hoa ra rồi đưa tay vào, mặc dù không quá sâu nhưng cũng đủ để hai chân Quý Khanh run rẩy dữ dội, cả người mềm oặt, tiếng rêи ɾỉ tràn ngập căn phòng.

“Hừm... a... anh... anh ơi... thật thoải mái....”

Những cú thúc nhanh và mạnh mang đến cho Quý Khanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, cuối cùng Quý Khanh cũng được Quý Đình Khâm đưa đến cao trào, cô hét lên.

Khi ngón tay được rút ra, nước vẫn chảy ròng ròng, Quý Đình Khâm nhìn vai mình, trên đó có mấy vết đỏ do Quý Khanh cắn.

Vừa rồi anh sợ Quý Khanh phát ra âm thanh nên ấn đầu cô vào vai mình.

Sau khi cao trào qua đi, lông mày và mắt của Quý Khanh giãn ra, cô vô cùng xấu hổ khi nhìn thấy những dấu cắn của mình, vì thế Quý Khanh vươn đầu liếʍ vào xương quai xanh của Quý Đình Khâm.

“Anh Đình Khâm! Anh…”

Nói đến đây cô bỗng khựng lại, bởi vì Quý Viễn đang đứng sững sờ trước mặt họ:

“Anh Đình Khâm, hai người đang làm gì vậy?”