Hoắc Thành Diễn bị lão gia tử an bài tham gia bữa tiệc, muốn trốn thế nào cũng không được, trong bữa tiệc, Hoắc lão gia tử cùng Thịnh lão gia tử đối diện trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Hoắc Thành Diễn cùng Thịnh Lam giống như đứng đây làm nền, Hoắc Thành Diễn nhàn nhã mà tựa lưng vào ghế ngồi, có hơi bực bội, muốn hút điếu thuốc, chẳng qua nơi này đều là lão nhân, hút thuốc thì không tốt lắm.
Hoắc Thành Diễn cúi đầu, ở bên tai Hoắc lão gia tử nói mấy câu liền đi ra ngoài, lão gia tử cười rộ lên, gương mặt hiền từ, “Lam Lam à, con đừng để ý, cháu trai này của ta mặt ngoài có chút ngang tàng, nhưng mà nó rất trọng tình cảm.”
Thịnh Lam cũng là bất đắc dĩ mới đến tham gia Hồng Môn Yến này, rõ ràng đây là chuyện mà thế hệ trước mới làm.
Nhưng mà Thịnh Lam cũng không ngại cùng Hoắc Thành Diễn nhấc lên quan hệ, bởi vì có thể mang đến chỗ tốt cho cô, cho dù cô đối với Hoắc Thành Diễn cũng không có cảm tình gì.
Thịnh Lam cười cười, là nụ cười tiêu chuẩn của thiên kim đại tiểu thư, “Không có gì đâu gia gia, ở chung lâu rồi tự nhiên sẽ hiểu biết đối phương.”
Hoắc Thành Diễn hiện tại ở cửa sổ ngoài hành lang hút thuốc, Hoắc lão gia tử sốt ruột đem hắn đẩy ra, một nửa nguyên nhân là bởi vì tư sinh tử lưu lạc bên ngoài của Hoắc Đông Bình đã trở lại, Hoắc Thành Diễn cúi đầu hút một ngụm thuốc, nhịn không được tự giễu mà cười cười.
Hắn trưởng thành đến 30 tuổi mới phát hiện chính mình có một cậu em trai 25 tuổi, thật là buồn cười, trách không được cha hắn hao hết sức lực cũng muốn ly hôn, dù cho cái gì cũng không chiếm được.
Hoắc lão gia tử đau lòng cháu trai, Tập đoàn Hoắc thị tuyệt không cho phép người ngoài lại đây trộn lẫn một chân, ở trong lòng hắn chỉ có Hoắc Thành Diễn một đứa cháu trai như thế, cho nên hắn mới vội vã vì Hoắc Thành Diễn lót đường, cho dù không thể kết thành thông gia, kết bạn nhiều một chút đối với Hoắc Thành Diễn cũng không có tổn hại gì.
Hoắc Thành Diễn hút từng ngụm từng ngụm thuốc, nghĩ thầm Thẩm Nhạn Thu còn không có gọi điện thoại cho hắn, không phải là vẫn tức giận đi?
Thời điểm buổi sáng hôm nay, hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm đạo diễn Trương tìm thế thân, chung quy là cảnh giường chiếu kia không được để cô quay, cô bướng bỉnh như thế, không được quay hẳn là rất khó chịu.
Hoắc Thành Diễn nghĩ đến cảnh cô tức giận nhào vào trên người hắn, hàm răng nhọn cắn xương quai xanh hắn, bộ dáng nhỏ hung hăng liền cảm thấy buồn cười.
Nghĩ nghĩ, Hoắc Thành Diễn móc di động ra gọi video cho cô, Thẩm Nhạn Thu không biết đang làm cái gì, còn không có tiếp điện thoại, Hoắc Thành Diễn chuyển di động sang tay kia, kiên nhẫn mà chờ cô tiếp video.
“Uy, anh Hoắc, nhìn thấy đối tượng xem mắt chưa? Có đẹp hay không a? Cô ấy đẹp hay là em đẹp?” Giọng cô mềm mại, tinh tế còn nghe ra chút khẩu khí ghen tuông, mang theo tính trẻ con, có chút ngây thơ.
Hoắc Thành Diễn dập tắt tàn thuốc, ném tới thùng rác ở một bên, nhìn tiểu mỹ nhân trong video.
Cô đang xoa sữa dưỡng thể, mặc váy hai dây mỏng, hai nhũ hoa như ẩn như hiện, Thẩm Nhạn Thu một bên xoa một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, “Đối tượng xem mắt không đẹp? Làm anh nhớ tới con mèo hoang nhỏ trong nhà?”
Hoắc Thành Diễn câu môi, “Em còn biết em là con mèo hoang nhỏ?”
“Hừ, nếu không phải tại anh, hôm nay không cho em đóng phim, em làm sao lại nhàn nhã như này, anh tước đoạt quyền lợi đóng phim của em.”
Hoắc Thành Diễn híp mắt lại, thấy làn da cánh tay bóng loáng của cô, cô niết thẳng đến khi làn da trắng như sương tuyết nhiễm màu phấn hồng, hắn nói, “Muốn quay đến như thế? Lần sau thời điểm tôi thao em lấy cái máy quay phim quay lại, thế nào? Đao thật kiếm thật thao em càng chân thật.”
Thẩm Nhạn Thu rống giận, gương mặt hồng hồng, “Lưu manh.”
Hoắc Thành Diễn bị cô làm cho bật cười, tâm tình phiền muộn trở thành hư không, tiểu tình nhân thú vị như thế, ai buông tay được, rất sống động, khi tức giận là một bộ dáng, khi làm nũng lại là một bộ dáng, thân thể kiều nhuyễn, thiếu thao dễ đẩy, Hoắc Thành Diễn làm sao có thể buông tay.
Thẩm Nhạn Thu bị ánh mắt lộ liễu của hắn xem đến hơi ngây người, cô lầu bầu, “Đêm nay anh có hẹn với giai nhân chắc không qua chỗ này nhỉ?”
Hoắc Thành Diễn thấp giọng cười, “Có qua.”
“Anh tới làm cái gì?” Thẩm Nhạn Thu ghé vào trên giường, bất mãn nói.
Hoắc Thành Diễn lại đốt một điếu thuốc, hút một cái rồi nhả khói ra, kỳ thật hắn không phải rất thích hút thuốc, chỉ có thời điểm tâm tình bực bội, lại hoặc là thời điểm dục cầu bất mãn mới muốn hút thuốc, hiện tại hắn thuộc về vế sau.
Thẩm Nhạn Thu thấy hắn vẫn luôn hút thuốc, cảm thấy không thú vị, muốn cúp máy, lại nghe thấy Hoắc Thành Diễn nói, “Làʍ t̠ìиɦ.”
***
Editor: Nếu các bạn đọc thấy truyện ok thì đánh giá truyện giúp mình có thêm động lực nha, cảm ơn các bạn đã đọc truyện. (∪ ◡ ∪)