Mặt trời đã chuyển về tây, một ngày đã sắp hết mà Minh Anh vẫn chưa xác định được phương hướng, còn chơi vơi lạc lõng giữa mênh mông núi rừng. Ây da, ban đầu nàng cứ đi theo dòng suối tìm ra cửa sông. Có sông thì sẽ có sự sống, có con người, nàng có thể tìm sự giúp đỡ. Dè đâu nàng càng đi càng xa. Con suối kia vậy mà dài thăm thẳm. Đi gần hết một ngày mới đến thấy được cửa giao là một đoạn thác cao ngút với luồng nước cuồn cuộn nguy hiểm vô cùng. Minh Anh cũng không có can đảm liều mạng nhảy xuống dòng thác cho nên nàng lại phải đi vòng. Không nghĩ nàng đi vòng một lúc lại lạc vào rừng. Ở trong rừng thì cảm thấy trời tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc thì màn đêm đã bao phủ, Minh Anh đành thở dài. Ông trời thật sự không thương nàng! Nàng là nữ nhi, một thân một mình lưu lạc ở một chỗ lạ lẫm đến không xác định được thời đại đã là rất thê thảm. Ông trời lại còn bỏ mặc cho nàng trơ trọi giữa rừng sâu. Nàng đi cả một ngày trời, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng chim hót cú kêu, cả một con thú rừng cũng không thấy. Nàng thật sự hoang mang, ảo tưởng đủ loại, không biết là khu rừng nàng đang tại vị này là kỉ nguyên nào? Có khi nào là thời nguyên thủy, sẽ có quái thú rắn khổng lồ hay khủng long, voi ma mυ'ŧ gì không?
Minh Anh trong lòng sợ lắm nhưng cũng hiểu lúc này không thể hoảng loạn, mất bình tĩnh chỉ là tự mình dọa chết chính mình. Nàng ám thị trong lòng sau đó cắn chặt răng, bấm chặt nắm tay lò dò trong bóng mờ để đi tìm ít củi khô tạo lửa. Lửa chính là điều kiện tiên quyết và hữu ích nhất để tồn tại nơi hoang dã. Nàng nhớ trước đây khi đi du lịch dã ngoại cùng với đoàn trường, thầy giáo đã từng chỉ qua cách dùng cây khô ma sát để tạo lửa. Các bạn nam trong lớp đã từng thử qua, làm được rất dễ dàng. Nhưng lúc này Minh Anh đã cố hết sức mài đến bóc cả da tay, thanh củi khô vẫn chẳng thấy chút tăm hơi của khói. Lẽ nào nàng vô dụng đến thế? Chỉ có mỗi thao tác đơn giản đó mà làm không xong, nàng làm sao một mình vượt qua đêm nay ở khu rừng này đây?
Nàng càng nghĩ càng bấn loạn hơn. Thật sự không phải là nàng không dùng đủ sức mà bởi vì nàng căng thẳng, tay chân bủn rủn, ma sát có lực nhưng không đưa vào đúng trọng tâm rốt cuộc càng chà càng đau tay, củi khô vẫn là thanh củi khô không thành than củi như ý muốn. Lại mất thêm gần một canh giờ vô ích. Đêm thật sự đã tối om. Viễn cảnh kinh hoàng khi một mình đơn độc giữa rừng rậm liên tục thoát ẩn thoát hiện trong đầu Minh Anh. Nàng phải cố hết sức trấn dập nó. Nàng liên tục nhắc nhở mình: "Giờ phút này không thể nghĩ lung tung. Chỉ là tự mình hù dọa mình!"
Sương đêm phủ xuống, cái hơi lạnh mang theo mùi cây cỏ và đất ẩm bốc lên khiến Minh Anh suýt nhiễm cảm, khó chịu hắt xì một tràng. Xung quanh đều đã mịt mù một màn đêm. Bản thân vừa sợ vừa mệt. Đốt lửa dựng lều nàng không đủ sức, ngay cả muốn leo lên cây tránh thú dữ, nàng cũng leo không được. Vì cây trong rừng rậm lâu năm bám rong rêu, mà trời đêm sương xuống làm tăng thêm độ ẩm ướt trơn trượt. Minh Anh mấy lần muốn thử nhưng không lên nổi được nửa thân cây đã trượt tay rơi phịch xuống đất. Nhìn lại hai bàn tay nàng đã trầy xước thảm thương, toàn thân lấm lem, dường như khí lực đã cạn kiệt. Nàng chán nản nằm phịch ra đất. Hết sức rồi, xem ra phen này đành phải chết một cách hồ đồ ở đây! Số phận nàng thật là đen đủi quá đi! Ông trời thật là nhẫn tâm quá, đẩy nàng vào hoàn cảnh cùng cực này. Thật là thê thảm, thật là đáng thương!
Minh Anh nằm đó tuyệt vọng vừa tấm tức khóc, vừa ấm ức oán trách ông trời. Thật là vô lý quá mà! Thế giới có đến mấy tỉ người, xuyên không lại là nàng? Xuyên không cũng không được đàng hoàng, rành rành Vĩnh Ninh là một công chúa đại nghĩa vô song, tuyệt luân thiên hạ mà nàng vô cùng sùng bái. Vậy mà xuyên qua nàng lại phải chứng kiến nàng ấy là một công chúa tinh quái, hà khắc, vô lương, tâm tình bất thường. Nàng càng nghĩ càng không cam tâm. Càng nghĩ càng đau lòng, càng thêm khó chịu.
- Ông trời, có thể đừng trêu chọc con nữa được không? Đây chỉ là giấc mơ thôi! Chỉ là một giấc mơ thôi. Con ngủ xong, sáng hôm sau xin trả con về với thế giới của con đi được không? Con sợ hãi lắm rồi! Xin đừng đùa con nữa!
Minh Anh vừa khấn vừa khóc. Thật là nàng đã quá sợ. Một mình đi lạc đã đáng sợ. Lạc đến một thế giới khác hay nói là xuyên không càng đáng sợ. Mà đã xuyên không rồi còn lạc tiếp, lạc đến mức không biết mình đang ở đâu, ở thời đại càng đáng sợ hơn rất rất nhiều lần. Nàng cũng không muốn bản thân mình lại vô dụng đến như thế này, nhưng nàng cũng đã hết cách rồi. Thật sự con người chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ, ông trời có thể trêu đùa với con người nhưng con người muốn đấu với ông trời, không có khả năng đâu!
Minh Anh tuyệt vọng trút mạnh ra một hơi thở nhanh. Ài, nàng thua rồi, mệt lắm rồi. Cho nàng chết thật nhanh, chết thật nhẹ để còn về với ba mẹ. Nàng nhớ nụ cười của ba mình, nhớ mái tóc dài của mẹ, nhớ căn phòng sang trọng tiện nghi sực nức mùi hương hoa lan của nàng ngày trước. Nàng nhớ, nhớ nhiều lắm thế giới hiện đại tốt đẹp vô cùng kia!
- Aaaaaaa! Trời ơi, ngài tha cho con! Xin cho con trở về với hiện đại...!
"Ầm" một tiếng sấm kinh hoàng bất ngờ vang lên. Minh Anh bị dọa tái mặt mũi. Nàng còn chưa kịp ngồi dậy thì bất ngờ ào ào một mảng nước xuyên qua tán lá cây tát thẳng xuống mặt nàng. Hoảng hốt, nàng bật dậy chạy nấp vào tán cây tránh mưa. Mưa rất to, nước trút rất mạnh, ngay cả đứng dưới tán cây mà luồng nước xuyên qua được nhánh lá rơi xuống như ném thẳng vào đầu, vào mặt, vào thân nàng. Minh Anh uất nghẹn, nước mắt lưng tròng, khóc cũng không dám khóc nữa. Ông trời rõ ràng đang tỏ thái độ với nàng. Cơn mưa này rõ ràng là nhằm vào nàng. Đây là ông trời muốn cho nàng biết sẽ chơi đùa nàng đến cùng.
Minh Anh đứng đó, ướt sũng. Cả một bầu trời vần vũ xám xịt, sấm chớp xen mưa ào ạt tuôn rơi. Xung quanh một màu đen tối. Những thân cây, cành lá nghiêng ngã múa may theo vũ điệu của mưa. Một cơn mưa kinh khủng đúng nghĩa. Cho đến khoảng một canh giờ sau. Minh Anh đã đứng trong mưa chịu trận đúng một canh giờ. Cái lạnh và những cơn tấn công của cơn mưa khủng bố ấy mang lại đã đánh bay cái sợ của Minh Anh đi mất. Thật là nàng cũng không biết còn gì để sợ nữa. Đến như vậy mà cũng không chết, vậy thì chừng nào chết được thì chết, nàng không buồn lo nữa.
Hết cơn mưa, khu rừng bắt đầu chuyển sang một không khí mới. Tiếng dơi kêu, sóc gọi, ếch nhảy bắt đầu huyên náo dần lên. Minh Anh bất chợt bật cười ra. Dường như vạn vật bước vào giai đoạn sinh khí, nhưng còn nàng thì sao? Nàng còn bao nhiêu khí lực để tiếp tục tồn tại đây? Đến đây, nàng bất chợt hắt hơi liên tục một tràng dài. Mưa lạnh, sương đêm, nàng thật sự đã cảm nhiễm. Nàng khẽ cười một cách chua xót. Giữa rừng mà bị cảm, chậc, thôi kệ đi, chắc cũng sẽ là một cái chết dịu êm.
Nghĩ đến đây, nàng định ngồi xuống một gốc cây nào đó tìm chỗ tựa lưng êm ái một chút, chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đi vào cõi chết thì bất ngờ bị thu hút một đốm sáng kì lạ. Ở giữa rừng sâu mà đốm sáng kia lập lòe nhưng không hề mờ nhạt, hơn nữa càng lúc càng sáng tỏ hơn, dường như là đang đến gần hơn chỗ của nàng. Trong tâm lý của một người kiệt quệ khốn cùng từ thể lực đến tinh thần, ở một tình thế không còn hi vọng mà bắt gặp tia sáng kia sẽ hình dung đấy là gì đây? Minh Anh chậm rì hít sâu một hơi không khí ẩm ướt, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại. Là phước thì không phải họa, là họa tránh không khỏi. Không cần biết kẻ đang đến gần kia là người hay ma, là tốt hay xấu, nàng cũng không còn khả năng để nhận thức huống chi là đối kháng. Thôi thì có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nàng cũng hi vọng mình cứ như thế mà siêu thoát.
Và thế là...Minh Anh từ từ lịm đi. Ở bên kia, đốm sáng dần to ra, tỏ lên. Trước lúc lâm vào hôn mê Minh Anh nghe được dường như là bước chân người mỗi lúc một gần hơn chỗ nàng. Nàng cũng hết sức để gượng thêm. Dù sao, nàng biết kẻ đến đó thật là người thì cũng tốt rồi. Minh Anh thở hắt một hơi rồi cùng chìm luôn vào hôn mê. Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác được bản thân bị người ta xốc lên, nâng đi. Rồi tiếp đó thì...
Nàng tỉnh lại do bị kinh động bởi tiếng chim cú kêu hú rợn cả người. Cảm giác đầu tiên lúc tỉnh lại là đau đầu, sau đó là đau họng, khát nước và đói bụng làm sao! Minh Anh gượng mình ngồi dậy, vươn vai một hồi rồi hít thở thật sâu, lấy tinh thần để bắt đầu đón nhận xem thế giới trước mắt đây sẽ là nơi nào. Nàng khấn nguyện trong lòng rồi đứng dậy, hít sâu, hít sâu, hít sâu ba lần sau đó mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Và lúc này trước mắt nàng chính là...
- Không phải chứ? Đây lại là thế giới khác nữa sao? – Minh Anh trợn to mắt, ngẩn ngơ ngao ngán nhìn xung quanh.
Địa hình chỗ này giống như một doi đất nhô ra cạnh bên lưng một ngọn núi. Đứng từ đó có thể nhìn thấy bao quát khung cảnh bên dưới, với những núi non trùng điệp và rừng rậm mênh mông. Từ đây nàng có thể nhìn được rất rộng, rất xa nhưng rốt cuộc mông lung vẫn là mông lung, nàng không nhìn thấy dấu vết của một con người nào khác cho nên cũng không thể xác định đây là thuộc thời đại nào.
Lúc này khác với lúc trước một chút là khi nàng tỉnh dậy cảm thấy thân thể có sức hơn. Dù sao, còn hơi thở thì còn hi vọng đi. Nàng liền sang xung quanh tìm hứng ít nước mưa còn đọng lại đêm qua và hái ít quả lót dạ cầm hơi. Đối với chuyện vừa xảy ra với bản thân, nàng thật sự mơ hồ nhưng cũng không lấy làm sợ hãi nữa. Cũng đã trải qua mấy lần rồi, còn sống thì cứ tiếp tục thôi. Nàng cứ vậy mà tiếp nhận thực tại. Ài! Ai bảo nàng lại xui xẻo đến vậy? Xuyên không kiểu khủng hoảng tinh thần thế này còn hơn cả ngồi xem cắt ghép cảnh phim điện ảnh. Nhưng mà khâu xử lí hình ảnh cũng không có chuyển cảnh một cách không thể hình dung, không có manh mối đến như thế này. Bởi vậy mới nói, nàng đúng là gặp đại hạn mà!
Minh Anh ão não thầm than rồi lại lẫn quẫn xung quanh đi tìm quả dại lót bụng. Tính ra hệ thống xuyên không lần này cũng không tệ, biết nàng sức yếu, thể lực không xong nên tốt lành cho nàng rơi xuống ở doi đất này. Ở đây thoáng đãng, có bóng mát, có cây xanh, gió thổi hiu hiu, hoa thơm quả dại mọc ven triền núi chỉ cần với tay là hái được. Hoàn cảnh tốt như thế, xem như có phải ở đây vài ngày cũng không đến nỗi tệ. Minh Anh tự an ủi chính mình, vừa cắn một ngụm quả mận dại xanh chua chát đắng, cố gắng nuốt xuống. Vào hoàn cảnh này, thời điểm này, nàng cũng không còn hoài niệm quá khứ nữa. Bây giờ nàng mới thấu triệt ra con người thì dù là thân phận gì, bản lĩnh gì, chung qui cũng như nhau, nhắm mắt lại thì xem như đã chết. Quá khứ huy hoàng hay tương lai vĩ đại cũng không bằng hiện tại bình thản an yên. Minh Anh vừa nhai quả, vừa chậm rãi thở dài. Đúng lúc đó trước mắt nàng xẹt qua một mũi tên cắm phặp vào một con thỏ rừng gần đó. Minh Anh giật mình một cái nhưng cũng liền lập tức chuyển sợ thành vui. Kia là mũi tên của thợ săn. Thợ săn ở đây thì con đường về với nhân loại của nàng cũng ở đây rồi! Nàng nghĩ vậy liền vui mừng cắm cổ chạy theo hướng rơi của mũi tên.
Con thỏ rừng là bị bắn rơi từ trên triền núi xuống. Minh Anh vì muốn đuổi kịp bước chân của thợ săn mà cũng liều mạng trượt xuống. Nàng men theo cây bụi, dốc mòn mà trượt. Lúc đuổi theo được đến phía dưới, nàng chỉ thấy được vết máu và một ít lông thỏ còn vương trên đất. Nàng lập tức truy theo, phải tranh thủ một chút, tìm thấy người mới có hi vọng sớm ngày thoát khỏi chỗ hoang vu này.
Nàng đuổi một lúc cũng không thấy người đâu. Chán ghét thật, vậy mà cũng để lỡ mất cơ may! Minh Anh chán nản nhìn quanh quất một lượt, thật sự không thấy bóng con người nào. Có cần phải đi nhanh đến vậy không? Một chút dấu vết cũng không để lại!
- Oái!
Vừa muốn dấu vết liền có dấu vết. Minh Anh kêu lên một tiếng thảm khi vô tình giẫm trúng một cái bẫy thú. Rất may, cái bẫy này kích cỡ khá nhỏ, chắc chỉ để bắt thỏ hay gà rừng, được làm bằng thân tre nên độ sát thương không cao. Tuy nhiên, chân của Minh Anh bị xước mất một lớp da, lúc gỡ ra được khỏi cái bẫy thì máu của nàng cũng thấm đẫm chiếc giày. Minh Anh nén đau cố lếch qua bờ cỏ gần đó hái một nhúm lá cây có mùi thảo dược nhai nhuyễn rồi đắp lên để sơ cứu. Sau một lúc, vết thương cũng đỡ đau, Minh Anh có thể đứng dậy, từ chỗ cái bẫy nàng lần theo dấu chân người mờ nhạt trên nền đất để tìm ra đường mòn. Len lõi qua các tán cây rừng mất hết nửa canh giờ cuối cùng cũng đã cho nàng tìm được đường. Vui mừng quá, nàng muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi đây, về với nhân loại thân thương, về với cộng đồng xã hội, tuy không biết đó sẽ là xã hội nào nhưng dù sao sống với con người vẫn tốt hơn một mình đơn độc lạc loài ở đây. Nàng phấn khích quá cố đi thật nhanh mà quên mất cái chân bị thương không thể dùng sức. Trong lúc vội vã, nàng bước hụt chân một cái liền ngã lăn xuống triền dốc cạnh đường mòn, nơi phủ đầy cây bụi và lá khô. Tại đây, nàng đã phát hiện một sự bất thường đến khó tin.
"Phía bên kia là gì thế?" – Đá tảng từng khối, rơm cuộn phủ đất sét chất thành hàng đều đều, xung quanh còn sực nức mùi lưu huỳnh, thế này sao mà giống với mai phục trong truyện quá nhỉ? "Oách! Mai phục? Vậy sẽ là đánh trận hay là đánh cướp đây?".
Minh Anh vừa tò mò vừa hoang mang. Mới đầu nàng cũng hơi căng thẳng, dù sao cũng chưa xác định được thế giới mình đang đứng là thế giới nào, thật không dám manh động xuất hiện, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu xa nguy hiểm thì khốn. Nhưng sau một hồi quan sát qui mô bố trí mai phục, Minh Anh cảm thấy đây không giống là một cuộc đánh trận mà khả năng có thể sẽ xảy ra một vụ đánh cướp. Đương nhiên không ai muốn thấy xảy ra nạn cướp. Cướp mà lại còn mai phục sẵn sàng, bố trí đá tảng, trang bị hỏa công, không tiếc đoạt nhân mạng thì càng không thể tha thứ. Nghĩ vậy, Minh Anh liền tìm cách phá hỏng mai phục này. Không chắc có thể ngăn cản âm mưu của bọn xấu kia nhưng hi vọng có thể giảm thương vong thấp nhất có thể. Rồi Minh Anh lần mò tìm tới chỗ mấy tảng đá kia âm thầm cắt đứt dây thả đá và rơm rơi xuống, tránh để nó làm sát thương cho người đi đường bên dưới. Nhưng đáng tiếc, kẻ mai phục dùng dây thừng chắc chắn để cố định đá. Minh Anh lúc này lại chỉ tay không, hết dùng nhánh cây rồi đá nhọn để cứa nhưng cũng bất lực trước sự bền chắc của dây thừng. Nàng cố sức cứa lấy cứa để, đập kéo, giằng xéo sợi dây nhưng cũng vô phương. Quả thật với sức nữ lưu của nàng nghĩ thì dễ chứ làm sao đủ năng lực mà phá hỏng những cạm bẫy thiết kế nơi đây?
Trong lúc nàng lực bất tòng tâm như một con thỏ ngồi bên gốc cây tìm cách làm đứt đoạn dây để giải phóng tảng đá thì phát hiện bên dưới thật sự xuất hiện một đoàn người. Chết! Nếu đúng là bọn cướp muốn cướp của thì người bên dưới có thể là mục tiêu. Và họ xuất hiện thì bọn cướp cũng sẽ đến đây để thả đá chặn người. Nàng vừa nghĩ đến đây cũng vừa lúc nghe được bước chân người đang đến gần. Nguy! Người đến là kẻ xấu, nàng không thể để bị phát hiện. Lập tức nàng len vào giữa các tán cây bụi, chui lòn đi dần xuống bên dưới. Đi đường thế này thật sự nguy hiểm. Nếu không may, nàng sãy chân một bước thì thịt nát xương tan như chơi. Nhưng tình huống khẩn cấp, nàng cũng không thể lội ngược lên đường bên trên, sợ phải đối mặt với kẻ cướp. Rốt cuộc nàng lần lần dò dẫm trong bụi rậm một hồi cũng bị vướng phải một rễ cây vấp ngã rồi trượt hẵn một đường xuống dốc núi. Sau đó, nàng nghe "bụp" một cái, cảm giác bị va đập sau đó ngã xuống đau điếng toàn thân. Nàng còn chưa kịp kêu đau thì đã nghe cạnh bên có thêm mấy tiếng kêu rên đau đớn nữa. Nhìn lại thì phát hiện ra trên mặt đất còn có thêm hai người và một cổ kiệu nhỏ.
Hai người kia là kiệu phu, vừa rồi đi ngang đây thì bị nàng từ trên triền dốc kia một cú lăn quay, rơi trúng vào lưng kiệu thành ra đẩy cả chiếc kiệu cùng hai kiệu phu ngã chổng chơ. Hai kiệu phu không sao liền ngồi dậy miệng càm ràm nhưng cũng vội chạy đến đỡ cổ kiệu lên, giải cứu cho người bên trong. Minh Anh cũng sợ đến phát run. Vốn là nàng bị ngã rất đau nhưng nàng cũng chính là nguyên nhân liên lụy mấy người kia ngã theo cho nên cố gượng dậy mang bộ mặt áy náy đến giúp hai kiệu phu giải cứu người bên trong. Lúc kiệu được nâng lên, Minh Anh nhanh nhẹn đưa tay dìu đỡ vị cô nương đáng thương kia bước ra. Nàng ta đúng thật là thảm, đang ngồi trong kiệu cũng bị người ta đυ.ng trúng, hất ngã xuống còn bị cả cỗ kiệu thế kia đè lên. Minh Anh áy náy, dìu nàng ta qua ngồi lên một tán cây đổ, bản thân thì loay hoay chạy qua chỗ hai kiệu phu xin ít nước nhúng khăn cho vị cô nương kia lau mặt mũi bị thương. Nàng ta có lẽ là một cô nương trẻ tuổi, dường như bị thương rất đau, vẻ mặt nàng nhăn nhó khổ sở nhưng không có một tiếng than. Trên trán nàng còn bị chảy máu, mái tóc vì bị chấn động mà tán loạn lên nhưng nàng chỉ cúi mặt lặng im chịu đựng, không biết là vì thẹn hay là sợ hãi mà không thấy phát ra một thanh âm nào. Minh Anh ngần ngại trộm nhìn biểu hiện của cô nương, vừa định mở miệng xin lỗi người ta thì vô tình phát hiện dưới đất có một vật dường như đã gặp qua ở đâu.
"Cây trâm này..." – Minh Anh nhặt trâm lên, vừa nhìn nó vừa suy tư thì cũng vừa lúc cô nương kia nhả ngôn:
- Ài! Thật là trùng hợp! Không nghĩ đến lại có thể hữu duyên như vậy, tái ngộ Lưu giải nguyên tại nơi này!
"A! Gọi mình là Lưu giải nguyên. Nàng ta quen biết mình?" – Minh Anh ngờ ngợ nhìn kĩ lại dung mạo cô nương này. Gặp người quen rồi vậy thì có thể xác định mình đây là vẫn ở cổ đại đấy thôi. Mà ở cổ đại thì phải tiếp tục đóng cho tròn vai. Minh Anh tự nói với lòng rồi cũng cầm cây trâm tiến đến dâng lại trước mặt cô nương kia, ngại ngùng cúi đầu nói:
- Thật sự xin lỗi! Tôi...là ta mạo phạm, khiến nàng và các kiệu phu bị thương. Tại nơi hoang vu hiểm trở này, không biết lấy gì để tạ lỗi. Chỉ mong có thể trở về thị trấn, Kì Anh nhất định nhờ đại phu chữa trị, bồi đắp cho nàng.
Tiếng thiếu nữ khẽ mỉm cười. Nàng không ngẩng đầu, cũng không cầm lấy cây trâm, chỉ nhỏ nhẻ bảo với Minh Anh:
- Bồi đắp thì tiểu nữ không dám nhận. Ài, tiểu nữ lại quên mất ngài hiện tại không phải là Lưu giải nguyên nữa mà đã là Lưu trạng nguyên, hiện còn đảm nhiệm chưởng sứ hộ tống sứ quan. Là Ngân Tiên vô ý cản trở ngài. Đại nhân không trách tội đã là vạn hạnh với Ngân Tiên.
- Ngân Tiên? – Nàng ra chính là đệ nhất hoa khôi của Tụ Oanh Các, Đỗ Ngân Tiên. Minh Anh sực nhớ ra cái tên này, nhìn kĩ lại dung mạo của vị cô nương trước mặt, sau đó liền vui mừng. – Ra là cô nương! Chẳng trách ta cảm thấy rất quen mặt. Nhưng nàng như thế nào lại ở đây? Nơi này chẳng những hoang vắng lại còn cách kinh thành rất xa.
- Tiểu nữ nguyên quán tại Nam Bình trấn này, lưu lạc đến kinh thành mãi nghệ mưu sinh. Nhân ngày giỗ song thân mới từ kinh thành rong thuyền về lại cố hương. Trên đường nghe nói là đoàn hộ tống đã phong tỏa lối ra vào Nam Bình Môn cho nên tiểu nữ mới nhờ kiệu phu đưa đi bằng đường mòn xuyên núi rừng để vào thành bái tế song thân. Không nghĩ đến tại đây cũng có duyên hạnh ngộ với Lưu giải...à, Lưu chưởng sứ đại nhân.
Minh Anh nghe nàng nhắc đến Lưu chưởng sứ, bất giác không tự chủ lại nhớ đến vị công chúa chanh chua Triệu Vĩnh Ninh và cái nhiệm vụ hộ tống sứ đoàn đầy cam go và trắc trở của nàng. Ài, vừa nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi. Nhưng nàng sực nhớ Ngân Tiên nói "sứ đoàn hộ tống phong tỏa Nam Bình Môn". Tại sao lại phong tỏa? Bọn họ là vì mình hay là trong sứ đoàn đã xảy ra chuyện gì rồi? Sực nghĩ đến tầm quan trọng của nhiệm vụ không thể để lỡ. Minh Anh bật đứng dậy hỏi Ngân Tiên:
- Cô nương biết được đường nhanh nhất vào trấn chứ? Đưa ta đi được không?
Ngân Tiên tuy không biết chuyện gì đã khiến Lưu chưởng sứ này thay đổi thái độ đột ngột nhưng cũng đoán sự việc nghiêm trọng nên nàng không kì kèo lập tức gật đầu rồi đứng lên. Hai kiệu phu cũng bước đi theo Minh Anh và Ngân Tiên, nhưng chưa đi được bao xa, Minh Anh lại sực nghĩ đến một chuyện khẩn cấp khác nữa. Nàng quay lại nhìn Ngân Tiên và hai kiệu phu hỏi nhanh:
- Nàng biết chữ không? Hai người biết chữ không?
Hai kiệu phu thì trả lời không. Minh Anh cũng không giải thích, xé vạt áo dùng máu trên vết thương viết nhanh mấy chữ rồi đưa cho hai kiệu phu:
- Hai người giúp ta, nhanh nhất có thể xuống con đường bên dưới núi, chặn đoàn người đang đến đó lại, không để họ băng qua khe núi kia. Sẽ nguy hiểm chết người!
Hai kiệu phu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không muốn nghe theo sai khiến của một người từ trên trời rơi xuống thế này, họ tần ngần không muốn đi. Ngân Tiên thấy vậy liền dốc túi gấm đưa cho họ một nắm bạc họ mới đi. Ngân Tiên nhìn theo bóng dáng hai kiệu phu rời đi, nàng hướng mắt về con đường mà Minh Anh muốn chặn đoàn người đang đến, nàng bất chợt nói:
- Con đường đó là đường chính để từ kinh thành vào Nam Bình Trấn. Nhưng tuyến đường đó thường chỉ có quan quân triều đình chuyển lương qua lại, hoặc cũng là tiêu cục lớn lực lượng đông đảo mới đi ngang. Đường đó thường xảy ra cướp bóc và lở núi, nguy hiểm lắm.
- Vậy thì đúng rồi! – Minh Anh vừa nói, vừa liên tay hái lá cây. Ngân Tiên còn không hiểu dụng ý của nàng thì nàng đã lên tiếng sai khiến người ta – Nàng biết chữ vậy thì nhanh lên giúp ta viết mấy dòng cảnh báo, rồi thả xuống bên dưới cho mấy người kia biết mà liệu thân. Thời gian khẩn cấp, nhanh tay lên!
Hai người dùng cây nhọn viết lên mặt lá cây, sau đó từ trên cao thả số lá kia bay xuống con đường bên dưới. Tuy rằng xác suất người bên dưới nhận được cảnh báo từ lá cây này rất thấp nhưng đây chỉ là cách bổ trợ dự phòng, sợ hai kiệu phu kia chặn không kịp đoàn người kia. Xong đâu đấy, Minh Anh hết sức tự nhiên quay sang nắm lấy tay Đỗ Ngân Tiên kéo đi.
- Chúng ta nhanh lên một chút, vào trấn thôi! – Không biết đoàn hộ tống có xảy ra chuyện gì hay không? Vạn nhất để liên lụy đến cái vị vương tử ngoại quốc thì chuyện rắc rối khó gỡ rồi.