Ngày hôm sau Miêu Hòa thức dậy rất sớm, vì trong lòng còn có việc nên vừa nghe tiếng gà gáy từ xa tinh thần liền trở nên sáng láng. Dương Đại Lang tỉnh lại so với y còn sớm hơn, khi Miêu Hòa tỉnh, đã có chậu nước ấm nấu tốt cho y rửa mặt.
Miêu Hòa cũng không khách khí mà dùng. Nghĩ thầm có qua có lại, sau này có đồ ngon liền đưa cho Dương Đại Lang ăn nhiều một chút, có bệnh thì chữa bệnh không có bệnh thì bảo dưỡng. Rau củ trồng từ tức nhưỡng có rất nhiều chỗ tốt đối với thân thể.
Có điều vẫn nên từ từ một chút. Vì che giấu tức nhưỡng, giai đoạn đầu có rất nhiều việc phải làm. Ăn xong cơm sáng, Miêu Hòa liền ngồi ở hậu viện, xem Dương Đại Lang xới đất. Chân y bị thương như vậy, Dương Đại Lang tất nhiên không để cho y có cơ hội động tay, liền xách ra cái ghế đẩu để Miêu Hòa ngồi một bên nhìn.
Thời điểm không đi săn thú, Dương Đại Lang rất nhàn rỗi. Cũng do Dương gia không có đồng ruộng. Bởi vì là người nơi khác chuyển đến, Miêu gia thôn từ xưa đã có quỷ củ rằng, người khác họ muốn mua ruộng trong thôn, phải tốn gấp đôi ngân lượng, cho dù là đất hoang cũng vậy. Sợ là nghĩ muốn đem ruộng đất nắm chặt trong tay người nhà họ Miêu.
Cũng vì vậy, lão Dương gia tuy rằng đã ở đây mấy thế hệ, lại bởi vì quy củ này mà không quá muốn mua ruộng để trồng trọt. Một là có thể mưu sinh bằng nghề săn thú, không cần dựa vào ruộng đất. Hai là nghĩ đến phải tiêu nhiều bạc hơn so với người khác, liền cảm thấy tiếc, ngược lại tiết kiệm số tiền đó, mua đồ vật tốt hơn cải thiện cuộc sống.
Với suy nghĩ đó, sinh hoạt của lão Dương gia vẫn luôn không quá kém. Tuy nói là ngoại trừ thịt, các loại chi phí cho lương thực cũng cần dùng bạc để đổi, chi tiêu so với người trong thôn còn nhiều hơn, kiếm được nhiều thì tiêu cũng nhiều, nhưng nhìn từ ngoài vào, cuộc sống thật ra lại tốt hơn so với người trong thôn một chút.
Thẳng đến khi cha của Dương Đại Lang gặp chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng, mọi người cũng bị dọa sợ! Rốt cuộc một lần gặp hai con hổ lớn không phải chuyện xảy ra thường xuyên, lúc đi có ba cái hán tử lúc về còn được hai, đều xem như là may mắn.
Từ đây về sau, những người vẫn luôn hâm mộ người Dương gia mới tỉnh ngộ, vào núi săn thú so với trồng trọt nguy hiểm hơn rất nhiều. Mặc dù cuộc sống rất tốt, nhưng một khi có chuyện, không phải chết thì cũng tàn phế, từ tiểu phú biến thành khốn cũng chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt, còn liên lụy cả đời, quá không ổn định. Đến nỗi Dương Đại Lang mang theo cái danh là hán tử Dương gia khi muốn kết hôn cũng khó khăn hơn trước rất nhiều.
Hay nói đến đại đường đệ của Dương Đại Lang là Dương Đại Đồng đi. Đó là đại nhi tử của Dương nhị thẩm, đã cưới lão bà sinh hai tiểu tử, hắn cũng không lấy nghề săn thú mà sống. Dương nhị thẩm bị chuyện ngoài ý muốn kia dọa sợ, khi Dương Đại Đồng còn nhỏ đã bị đưa đến Lý a công cùng thôn để học làm nghề mộc, đánh gia cụ nông cụ, cũng bởi vậy mà so với Dương Đại Lang kết thân* còn sớm hơn.
*Kết thân là kết hôn á.
Phía trên đều là chuyện ngoài lề, nói lại về Dương Đại Lang bên này rất nhanh đã xơi đất xong, chỉ trong chốc lát liền có thể làm xong hậu viện. Đương nhiên trong đó có một khối đặc biệt mềm, đó tất nhiên là cái hố mà Miêu Hòa vừa mới lấp lại ngày hôm qua. Sợ là Dương Đại Lang cũng không đặc biệt chú ý hậu viện như thế nào, đợi đến khi cuốc hai ba cái xuống, không nhịn được nhìn về phía Miêu Hòa liếc mắt một cái, mang theo chút hoài nghi.
Miêu Hòa cười gượng né tránh ánh mắt, “Làm sao vậy a? Có phải là khát không? Ta, ta đi lấy nước cho ngươi!”
Vừa đứng dậy đã bị gọi lại, “Không cần. Ngồi yên.”
Miêu Hòa không dám nghịch râu hổ, cực kỳ nghe lời, ngồi xuống tay ngoan ngoãn đặt trên đùi. Nhanh chóng đổi sang đề tài khác lôi kéo sự chú ý, “Đúng rồi, xới đất xong, còn phải ra bên ngoài đào một cái hố, bề mặt lớn khoảng một cánh tay, đào xong, nhặt chút lá rụng cành héo đổ vào, tìm tấm ván gỗ đậy lại, qua một thời gian là có thể làm phân bón.”
Kiếp trước khi Miêu Hòa thí nghiệm trồng rau, liền dần dần đối với vườn rau gia đình cùng xử lí nguyên liệu* có hứng thú. Vế trước là vì nghĩ muốn đem hạt giống tốt mở rộng gieo trồng, đáng tiếc lại chỉ có thể trồng được trong chậu hoa trên ban công, vế sau lại bởi vì trong tay có nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, liền muốn có tay nghề xứng đôi đem chúng ăn vào bụng, mới không phí phạm của trời.
* Trong bản QT ghi là liệu lý có nghĩa là xử lý, sắp xếp công việc, dựa vào ngữ cảnh thì mình nghĩ có nghĩa là xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà mình đọc xong nguyên đoạn thì thấy có vẻ mang nghĩa là học nghề đầu bếp á mọi ngừi. Nói chung là liên quan tới nấu ăn đó ahihi.
Biện pháp ủ phân đơn giản Miêu Hòa ít nhiều có đọc qua một chút. Ở thành thị, quá khó khăn để y sử dụng những biện pháp này, nhiều nhất cũng chỉ thử loại ủ phân bằng lá rụng, đào hố thì thay bằng rương gỗ, mùi hương cũng không quá nồng nặc. Tìm trong đầu một vòng, nơi này hình như có dùng phân động vật làm phân bón, lá rụng thì thật ra lại không ai dùng qua. Y làm cái này, cũng không phải muốn sử dụng mà là muốn dùng làm thủ thuật che mắt, sau này đồ ăn trong vườn của y tốt hơn so với người khác cũng có cái lý do để nói.
“Hố phải lớn như vầy, xê dịch khoảng chừng hai phân không hơn, ván gỗ không quá lọt khí, nếu không thì không được!” (tui chém nguyên câu) Miêu Hòa nói như thật, “Đây là biện pháp ta tự mình nghĩ ra, chuyên để trồng rau, chính là lấy đồ ăn dưỡng đồ ăn, ngươi đừng cùng người khác nói ra.”
Dương Đại Lang lau mồ hôi rớt xuống mắt, đáp ứng, tiếp tục làm việc. Miêu Hòa thấy sau lưng hắn đã ướt một mảnh, áy náy lại trồi lên, “Vẫn là uống chút nước đi, chảy nhiều mồ hôi, uống nước bổ sung lại.”
Ánh mắt trông mong của tiểu ca nhi lần thứ hai xuất hiện, Dương Đại Lang khựng lại một chút, tuy rằng cảm thấy không cần thiết, vẫn ngừng tay, nghe lời đi tìm nước uống, đồng thời cũng lấy cho Miêu Hòa một ly.
Nghỉ ngơi một lúc, Dương Đại Lang đem đất xới xong, Miêu Hòa liền chỉ huy hắn đem các loại hạt giống gieo một loạt xuống dọc theo từng hàng. Miêu Hòa nói với Dương Đại Lang rằng, đây là khinh nghiệm của y, đầu tiên phải trồng ra cây già, lần sau trồng lại mới có thể tươi tốt hơn. Đương nhiên, cách nói mê tín này chỉ là để che lấp thần dị của tức nhưỡng mà thôi.
May mắn là Dương Đại Lang không hỏi nhiều, Miêu Hòa nói thế nào liền làm thế ấy. Mới làm được một nửa, lại nghe có tiếng người kêu cửa.
“Có người ở nhà không? Hòa ca nhi?”
Để Miêu Hòa đợi ở hậu viện, Dương Đại Lang bước đến mở cửa. Không bao lâu, hắn đem một cái tiểu ca nhi có phần thanh tú đi vào hậu viện. Tiểu ca nhi hơi ngăm, nhìn khô gầy, khóe mắt hơi rũ xuống, tựa như lúc nào cũng mang theo chút vô tội. Y đi theo phía sau Dương Đại Lang, đi đường rất câu nệ, cũng không biết là sợ hãi hay là làm sao, như có như không trộm liếc mắt một cái về phía Dương Đại Lang.
Đợi khi nhìn thấy Miêu Hòa ở hậu viện, liền bước nhanh đến, “Hòa ca nhi, ngươi khỏe không? Nghe nói ngươi bị thương, ta rất lo lắng. Nhưng mẹ không cho ta lại đây, thật vất vả đợi đến hôm nay nàng đi lên trấn, ta mới đến.”
Miêu Hòa đành phải hướng y cười cười.
Ca nhi này tên là Miêu Mẫn, ở gần với Miêu Hòa gia, hai người tuổi tác cũng không quá chênh lệch, cũng xem như nguyên thân cùng y chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Bởi vì điều kiện nhà y hơi kém một chút, đi theo bên người Miêu Hòa - có chút điều kiện kinh tế, đồ ăn vặt đồ chơi linh tinh Miêu Hòa cũng sẽ chia cho y, dần dà nghiễm nhiên trở thành tùy tùng của Miêu Hòa.
Nhưng Miêu Hòa đối với y cũng không biết nên đánh giá như thế nào.
Nguyên thân cùng Miêu Mẫn đều là ca nhi, quan hệ thân thiết, tự nhiên đối với những lời Miêu Mẫn nói liền nghe lọt vào tai. Trong sự việc của Miêu Viễn, Miêu Mẫn này cũng thường xuyên ở bên tai nguyên thân thổi gió, tỷ như một câu thăm hỏi liền trêu ghẹo rằng câu này có giấu giếm ý quan tâm, y biết Miêu Hòa thích nghe những lời này, liền nói nhiều. Nói nhiều thì bất luận Miêu Viễn bên này có như thế nào, có sáu phần cũng làm Miêu Hòa tưởng thành tám phần.
Này cũng liền thôi, rốt cuộc trong chuyện tình cảm riêng tư thì của ai người đó chịu, tự mình xem trọng không trách tội người khác được, nhưng mà khi Miêu Hòa bị trong nhà cưỡng bức gả đến lão Dương gia, Miêu Mẫn này vẫn luôn làm công tác xe chỉ luồn kim.
Lúc trước không phải nói nguyên thân sau khi kết hôn còn cùng Miêu Viễn dây dưa không rõ sao? Chính là do Miêu Mẫn này dẫn đường. Chính là y nói muốn cùng Miêu Hòa đến trấn trên dạo phố, còn có thể giúp nguyên thân chọn một chút đồ vật ca nhi sử dụng sau hôn lễ. Lại không nghĩ tới, chân chính mục đích chính là mang nguyên thân đến tư thục ở trấn trên, nơi Miêu Viễn đang đọc sách. Ngày ấy khi Miêu Hòa chờ đến lúc Miêu Viễn học xong, xông đến kéo người hỏi chuyện, liền vừa vặn bị người trong thôn thấy được, việc dây dưa cứ như vậy bị truyền ra.
Cho nên rốt cuộc Miêu Mẫn này là thật sự muốn tốt cho nguyên thân sao? Hay chỉ là vì muốn kiếm chút chỗ tốt từ nguyên thân mà bất chấp thị phi để lấy lòng nguyên thân? Trong mắt Miêu Hòa sợ rằng vế sau tương đối đúng hơn.
Bất quá vô luận như thế nào, nhân thiết của Miêu Hòa hiện tại vẫn là khuê mật của Miêu Mẫn. “Ta chỉ là bị trật chân, nghỉ ngơi một chút là tốt. Cảm ơn ngươi. Hôm nay tới tìm ta, có phải là có việc gì không?”
Trước khi trả lời Miêu Mẫn trộm nhìn về phía Dương Đại Lang, nhỏ giọng nói, “Có chút lời muốn nói với ngươi, Hòa ca nhi, nếu không, chúng ta đổi chỗ khác nói a.”
Miêu Hòa chớp chớp mắt, cảm thấy người này cũng thật là thiếu tâm nhãn. Chuyện nguyên thân chạy lên trấn trên dây dưa với Miêu Viễn đều do y sắp xếp, lại còn dám ở trước mặt Dương Đại Lang ấp a ấp úng, thần thần bí bí? Này còn không phải làm cho mình bị oan khuất không rõ ràng.
“Xin lỗi a, chân ta không quá thuận tiện, có cái gì nói ở đây là được.” Miêu Hòa vội vàng phủi sạch chính mình.
Khuôn mặt nhỏ thanh tú của Miêu Mẫn có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng lắc đầu, “Cũng không có gì. Chỉ là, việc hôn nhân của ta đã định xuống rồi, nghĩ muốn cùng ngươi nói một tiếng.”
Thiếu niên trong thôn không thịnh hành việc làm mai sớm giống như trấn trên. Ở nông thôn thường xuyên phát sinh ốm đau bệnh tật, đính thân sớm, ai biết sau này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, đến lúc đó muốn thay đổi cũng không thể. Hơn nữa của hồi môn cùng lễ hỏi, đều cần thời gian để dành dụm. Tới tuổi mới đính hôn, thời gian để dành tương đối đầy đủ.
“Thật sao, vậy chúc mừng ngươi, là hán tử nhà ai?” Miêu Hòa tất nhiên hỏi theo.
Miêu Mẫn ngượng ngùng mà nhấp môi, “Là, là Giác lão gia gia A Lương ca.”
Gì? Đó chẳng phải là nhị tôn tử nhà tam đệ của Miêu Giác, cũng là đường đệ Miêu Viễn! Còn vẫn luôn cùng Miêu Giác bọn họ ở cùng nhau, không có phân gia, bất quá cũng là nhà làm nghề nông, cũng bởi vì có một đám huynh đệ làm nông này, mới có thể nuôi nổi Miêu Giác tiếp tục đọc sách khảo công danh.
Mà cửa kết thân này, nếu để nguyên thân biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì? Miêu Lương trước kia cũng hay đi theo bên người Miêu Viễn, nguyên thân cũng không biết hai người cặp với nhau từ khi nào (hai người là chỉ Miêu Lương với Miêu Mẫn nhen). Hiện giờ khuê mật có thể trở thành người cùng nhà với tình nhân, nguyên thân lại chịu cảnh gởi gắm sai người (ý là nguyên thân cưới a công á), cũng không biết chua xót ra sao.
Miêu Mẫn bên này tựa hồ cũng băn khoăn chuyện đó, khẽ giọng tiếp tục nói, “Ban đầu ta cho rằng sẽ phải gả cho Vương gia thôn cách vách. Ta là cái ca nhi, trong nhà lại nghèo, a cha lại muốn lễ hỏi nhiều như vậy, căn bản không ai coi trọng. Nào biết, nào biết A Lương ca thật sự đi cầu cha hắn, còn chịu bị đánh, mới thành.”
Miêu Hòa ngẫm lại nhân thiết, kéo ra nụ cười vô lực. “Này không tốt sao. Tiệc rượu ta nhất định đi.”
“Ân! Ngươi nhất định phải tới a! Còn có, tiệc rượu thành thân, Viễn ca bên kia cũng sẽ đến.” Câu cuối cùng Miêu Mẫn nói cực kỳ nhỏ.
Trong lòng Miêu Hòa nổi hắc tuyến. Không biết Miêu Mẫn có phải là fan của nguyên thân cùng Miêu Viễn CP hay không? Tuyệt đối là fan cuồng nhiệt, thực sự kiên trì muốn Miêu Hòa xuất tường, rốt cuộc vì sao lại có nhiệt tâm như vậy a.
Miêu Hòa khô khan đáp. “Vậy thì sao chứ. Đại Lang cũng đi.”
Miêu Mẫn lại nhìn về Dương Đại Lang cách đó không xa, “Không có việc gì. Sẽ thay người tìm kiếm cơ hội.”
Miêu Hòa trợn trắng mắt trong lòng, “Nói sau đi.” Lại dứt khoát đứng lên, ý tứ chính là nên tiễn khách!
Dương Đại Lang ở vườn rau thấy động tĩnh của Miêu Hòa, lau mồ hôi, đi tới hỏi, “Đi đâu?”
Miêu Hòa lắc đầu, “Giúp ta tiễn Mẫn ca nhi, ta đi không được.”
“Ân.” Dương Đại Lang liền xoay người chờ Miêu Mẫn.
Miêu Mẫn lại có chút ngơ ngác, y hôm nay chính là cố ý đến chỗ Hòa ca nhi nói về cơ hội này, còn tưởng rằng người kia sẽ hoan thiên hỉ địa, mà một khi vui vẻ, nói không chừng liền lấy ra chút vải vụn đưa cho y, y còn muốn may cái túi tiền mới đưa cho A Lương ca.
Lại không nghĩ đến, Hòa ca nhi phản ứng lãnh đạm như vậy. Y nghi hoặc mà nhìn nhìn Miêu Hòa, Miêu Hòa bên này cũng sợ nói nhiều sai nhiều, bày ra một bộ biểu tình trống rỗng, Miêu Mẫn lúc này mới chớp chớp mắt, tự giác hiểu rõ.
Đúng vậy, Hòa ca nhi nghe đến việc hôn nhân của mình, sợ là đang nhớ tới bản thân, cảm thấy thương tâm.
Ngẫm lại, bên ngoài mọi người đều nói, Hòa ca nhi cái gì cũng tốt hơn so với mình, điều kiện trong nhà tốt, diện mạo cũng là đứng đầu, nhưng vẫn là không thể ở bên cạnh người mình thích là A Viễn ca, cuối cùng, lại còn không bằng mình, thật là đáng thương.
Trong lúc vô tình lại hưởng thụ được cảm giác ưu việt chưa bao giờ gặp qua, Miêu Mẫn không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy sau này y nên lại đây an ủi Hòa ca nhi nhiều hơn mới đúng, liền nói, “Vậy Hòa ca nhi, ta đi trước, ngày khác lại qua đây thăm ngươi.”
Miêu Hòa lắc lắc tay, tiễn người đi xong, nhẹ nhàng thở ra.
-----------~~~-----------
Lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh, cây lá phải có cành, tui thì phải có cmt. Cmt cho tui thêm iu đời nào mọi ngừi ơi, mọi ngừi ơi!!!