Vương Nhất Bác năm nay 23 tuổi, là một ông chủ của một quán ăn vặt nhỏ kiêm dịch thuật viên. Cậu mở quán ở Bắc Kinh cùng hai người bạn khác. Sau khi tốt nghiệp đại học liền dùng tiền tiết kiệm mở một quán ăn nhỏ. Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm thành lập quán ăn Sơn Trại Nhỏ. Cậu cùng hai người bọn họ đi ăn mừng.Bảy rưỡi tối,
Vương Nhất Bác thay quần áo xong cầm túi và điện thoại đi xuống dưới sảnh chung cư. Hai người bạn ngồi dưới này đã chờ từ bao giờ.
"Hey, Vương Nhất Bác!" Người con trai nghe tiếng bước chân quay đầu lại. Người con gái ngồi đối diện cũng vẫy tay reo lên một tiếng.
"Nhất Bác ca!"
"Chính Thần, Tiểu Phan, đến từ bao giờ thế?"
"Mới tới thôi! Đi được chưa?" Hàn Chính Thần đập tay cùng cậu rồi ngước lên hỏi.
"Đi!" Vương Nhất Bác hất cằm ra ngoài.
"Vậy đi thôi!" Vương Tiểu Phan đứng bật dậy cười tươi.
"Đi! Lấy xe nào!" Hàn Chính Thần bật cười xoa đầu cô rồi khoác vai hai người, cả ba người sóng vai đi xuống tầng hầm lấy xe.
Vương Nhất Bác, Vương Tiểu Phan và Hàn Chính Thần là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Vương Tiểu Phan là em gái của Vương Nhất Bác, kém cậu 3 tuổi, năm nay 20 tuổi, học đại học năm hai trường Đại học X Vương Nhất Bác từng theo học. Cô nhóc cực dính anh trai và đặc biệt là dính Hàn Chính Thần.
Hàn Chính Thần là hàng xóm kiêm bạn học cùng lớp của Vương Nhất Bác từ Tiểu học đến Đại học.
Sau khi tốt nghiệp, Vương Nhất Bác theo kế hoạch ước mơ của cả ba người từ bé góp tiền mở một quán ăn vặt gần trường Đại học.
Hôm nay bọn họ sẽ đi ăn thịt nướng để mừng kỉ niệm hai năm thành lập quán. Hàn Chính Thần lái ô tô chở Vương Tiểu Phan theo sau xe motor của Vương Nhất Bác. Đi xe mất mười lăm phút, đến quán thịt nướng đã là vừa tròn 7 giờ 45, cũng là tầm quán ăn đông khách nhất.
Vừa cởi bỏ mũ bảo hiểm, mùi thơm của thịt nướng lập tức xông vào hai cánh mũi làm cô nhóc Vương Tiểu Phan lại kích động lay lay tay hai người "anh":
"Thơm quá đi! Mau mau mau, mau vào thôi!"
Hai người bật cười trước tính ham ăn của cô, để mặc cô khoác tay đi vào trong. Ba người chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống rồi gọi chủ quán.
"Bác ơi!"
"Đây đây đây! Vẫn như cũ đúng không? Hôm nay uống gì nào?" Ông chủ dường như đã quá quen với ba người họ, chỉ hỏi về đồ uống.
"Vâng! Một bịch Rio chanh ạ!" Vương Tiểu Phan trả lời.
"Được rồi, chờ 15 phút là có ngay!" Nói rồi rời đi.
Một lát sau, đồ ăn thức uống bày đầy một bàn, cô em gái ngay lập tức cầm xiên lên ăn. Nhìn khung cảnh yên bình vui vẻ này, Vương Nhất Bác có chút hoài niệm vui vẻ, bật cười:
"Thời gian trôi cũng nhanh thật đấy! Mới ngày nào còn mặc áo đồng phục ngồi đây gặm thịt nướng uống coca."
"Cũng đúng, mới ngày nào con bé này còn khóc thút thít ầm lên níu tay bọn mình ngày tốt nghiệp cấp 3 vì không muốn ở lại một mình!" Hàn Chính Thần cũng bật cười theo, quay sang nhìn cô nhóc đang ăn đến nỗi dính cả nước sốt ra khóe miệng. Cô lườm anh một cái. Đổi lại, Hàn Chính Thần lấy khăn lau miệng cho cô, miệng thở dài:
"Bao giờ em mới lớn đây? Haizzz..."
"Đợi nó lấy chồng là lớn được thôi!" Vương Nhất Bác cười gian gian.
"Làm sao? Chê em phiền rồi? Có giỏi thì bỏ mặc em đi!" Cô nhóc một miệng phồng lên chau mày lườm hai ông "anh".
"Được rồi, tổ tông của tôi ơi, không dám bỏ mặc em đâu được chưa? Mau ăn đi, vừa ăn vừa nói bị sặc đấy.” Vương Nhất Bác cười cười búng trán cô em một cái.
“Xì!” Vương Tiểu Phan bĩu môi rồi cúi xuống ăn.
Ba người ăn uống xong cũng đã 9h hơn, ba người ra lấy xe đi về. Tuy nhiên, lại có một chuyện không may xảy ra.
Đi đến một con đường nhỏ, đang chuẩn bị rẽ thì một chiếc xe từ đâu lao ra làm Vương Nhất Bác quẹo tay lái, xe theo đà đâm vào gốc cây trên sân làm Vương Nhất Bác ngã lăn ra, chiếc xe ngã nghiêng đi đập vào chân cậu, đầu đội mũ bảo hiểm cũng bị đập xuống đất. Trước khi ngất đi, cậu nghe thấy tiếng gọi thất thanh như phát điên của em gái:
“ANH ƠI!!!!!!!!!”
...
Trong bệnh viện,
Vương Tiểu Phan và Hàn Chính Thần ngồi trước phòng cấp cứu chờ đã gần nửa tiếng đồng hồ. Cô bé nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng, cả người như người mất hồn, nước mắt rơi từ nửa tiếng trước vẫn chưa khô. Hàn Chính Thần xoay người nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, dịu dàng an ủi:
“Nhóc con, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không sao đâu, em yên tâm được không?”
“Anh ơi...Em sợ...” Vương Tiểu Phan hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lại chực trào ra.
“Ôi, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh xin em đấy!” Anh giật mình, vội ôm cô vào lòng.
Cô bé gào khóc trên vai anh:
“Hức..hức...anh ơi...hức...bố mẹ...cũng bị tai nạn xe...mà...hức...qua đời...Em sợ lắm...Hức”
“Anh hiểu mà, anh hiểu mà...” Hàn Chính Thần vỗ về cô an ủi.
Từ sau khi bố mẹ qua đời, Vương Tiểu Phan vẫn là người khó thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mất cha mất mẹ hơn cả Vương Nhất Bác. Cô bé từ nhỏ tâm lý đã không tốt, mắc bệnh trầm cảm vì bị cô lập ở trường năm cấp 2. Lại cộng thêm nỗi ám ảnh khi mất đi cha mẹ khi vừa mới lên cấp 3 lại càng làm cô thêm suy sụp. Lúc đó, hai người ngày ngày bầu bạn bên cô, an ủi cô, dần dần cô cũng mạnh mẽ hơn, nhưng hai người hiểu, nỗi đau vẫn còn đó.
Lại trôi qua thêm nửa tiếng nữa, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ trẻ đi ra hỏi:
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Là tôi, tôi là em gái anh ấy! Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?” Cô bật dậy như phản xạ, chạy đến trước mặt bác sĩ.
“Không sao, chỉ là trán bị xước da nhẹ, chân bị thương có chút nặng, may mà chưa đến mức bị gãy, nghỉ ngơi khoảng 2 tháng là xuất viện được thôi.” Anh bác sĩ cầm tay cô vỗ vỗ, giọng ôn tồn an ủi.
Lúc này, cô bé mới thở hắt ra, tinh thần căng như dây đàn mới dãn ra: “Cảm ơn bác sĩ ạ!”
Chuyển vào phòng bệnh xong, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại vì thuốc mê, Hàn Chính Thần lúc này mới chạy đi lo liệu nốt mấy chuyện còn lại. Để lại Vương Tiểu Phan ở lại phòng một mình.
...
Ngày hôm sau,
Hàn Chính Thần thì đang ngồi gọt táo, còn ông anh họ Vương thì ngồi nói chuyện nhảm nhí dỗ cô em gái đang ngồi ôm tay cậu không chịu buông.
“Aida, nhóc con, đừng buồn nữa, anh trai em vẫn sống sờ sờ đây này!”
“Sống thì sống, em ôm chút không được à?” Cô nhóc hờn dỗi lầm bầm.
“Được được được, đương nhiên là được!” Vương Nhất Bác nuông chiều vuốt tóc cô.
“Táo của cậu này, ăn đi!” Hàn Chính Thần đưa đĩa táo đã sắt nhỏ thành từng miếng ra đưa cho hai anh em.
Vương Nhất Bác lấy xiên xiên một miếng đưa cho em gái ăn trước:
“Nào, ăn một miếng!”
“...” Vương Tiểu Phan há miệng ăn, nhai nhai.
“Ngon không?”
“Ngon!”
Hàn Chính Thần lắc đầu bật cười.
Một lát sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ phụ trách chính đi vào kiểm tra. Chính là bác sĩ phụ trách trong ca mổ ngày hôm qua của Vương Nhất Bác. Người đàn ông khí chất ngời ngời, mặt mũi thanh tú, người cao gầy đi vào làm cả ba người trong phòng bệnh nhất thời sửng sốt. Thật mẹ nó đẹp trai!
Người đàn ông đi đến trước giường bệnh, cất giọng trầm ấm nói với Vương Nhất Bác:
“Xin chào cậu Vương, tôi là bác sĩ Tiêu, bác sĩ phụ trách của cậu!” Người đàn ông đưa tay ra.
“Xin chào xin chào!” Vương Nhất Bác mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh, bắt tay lại.
“Hôm nay trong người cậu cảm thấy thế nào?”
“À, đầu tôi hôm nay có chút đau, không biết có phải do vết xước không nữa!” Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên xoa xoa đầu.
Hai người bên cạnh ngơ ra, sáng giờ bình thường lắm mà? Đau đầu cái rắm í!
Quả nhiên như Vương Nhất Bác dự đoán, anh cúi đầu xuống kiểm tra vết thương cho cậu. Nhân lúc anh cúi xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn bảng tên trên ngực anh: Tiêu Chiến. Cậu cười thầm.
“Vết thương không sao cả, có thể là tác dụng phụ của thuốc mê cộng thêm va chạm mạnh làm não hơi chấn động dẫn đến đau đầu thôi, nghỉ ngơi là tốt rồi! Cậu nhớ uống nhiều nước!”
“Vâng, tôi biết rồi bác sĩ!”
“Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây!”
“Vâng, tạm biệt bác sĩ!” Vương Nhất Bác cười cười vẫy tay chào anh.
Ôi trời! Cái nhan sắc này thực sự tồn tại trên đời sao?
Lời tác giả muốn nói: Kỷ lục rồi, lần đầu viết hơn 1700 chữ :>>>