Ta Trở Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Quyển 1 - Phải Thêm Tiền

Ngươi dám trắng trợn nhét ngân phiếu cho ta? Động tác không thể ưu nhã một chút?

Từ Bắc Vọng đón ánh mắt của lão, thản nhiên bẩm báo:

- Ngư công công, tại hạ bị một cừu gia có bối cảnh thâm hậu ghi nhớ.

Lão thái giám lập tức hiểu rõ chuyện gì, khuôn mặt mập trắng của lão vẫn không có biến hóa.

Nhưng thông qua biểu cảm khoe khoang này, Từ Bắc Vọng cũng suy nghĩ ra ba chữ —— Phải thêm tiền.

- Ngư công công, tất cả mọi người đều nguyện trung thành với quý phi nương nương, ngươi cũng không thể ngồi nhìn tại hạ lao tới Hoàng Tuyền.

Từ Bắc Vọng mỉm cười, rất bí mật lấy ra toàn bộ ngân phiếu đưa cho lão.

Ống tay áo của lão thái giám xoay tròn, ngân phiếu trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.

Lão lập tức đổi hình tượng —— Mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần.

- Thời gian ngươi vừa ở trong Dao Quang Điện còn dài hơn so với nam tử có lệnh bài màu tím kia, xem ra nương nương đặc biệt coi trọng ngươi, tạp gia càng không thể ngồi nhìn mặc kệ!

- Đến lúc đó thông báo ta một tiếng, tạp gia sẽ đi hoạt động một chút gân cốt.

Nói xong, Ngư công công với vẻ mặt chính nghĩa hiên ngang rời đi.

Từ Bắc Vọng như trút được gánh nặng.

Lần này, hắn tiến cung, kỳ thật chủ yếu chính là nhắm vào thái giám này.

Đường đường là Tam phẩm Đại Tông Sư, vậy mà lại ham mê thứ đồ vật phàm tục như tiền bạc này?

Có lẽ nghe cực kì hoang đường ly kỳ. Nhưng chưa có người biết, vị Ngư công công này kỳ thật tu luyện công pháp đặc biệt.

Đó chính là thôn phệ vàng bạc gia tăng chân khí!

Chồng ngân phiếu này hối đoái thành bạc, đầy đủ Ngư công công ăn no nê.

Từ Bắc Vọng nhíu mày:

- Át chủ bài cũng có, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không quá ổn thỏa.

Cái gì gọi là thiên mệnh chi tử?

Đó chính là trên đường giẫm đống cứt chó, đều có thể trong phát hiện cứt chó bao vây lấy một viên đan dược tuyệt phẩm.

Món đồ chơi khí vận này mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng thật sự là có tồn tại, khiến ngươi không thể không tin.

Lo lắng trong lòng Từ Bắc Vọng chớp mắt đã qua, hắn biểu cảm ra vẻ mặt lạnh lùng sâm nhiên:

- Ngươi muốn gϊếŧ ta, chẳng lẽ ta nhất định phải nghển cổ đợi giết? Hoặc là cười nói không có việc gì, ta không so đo?

- Là ngươi động sát tâm một khắc này đối với ta, vậy ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi.

…………..

Sáng sớm.

Trong đại sảnh Thái Bạch lâu không còn chỗ ngồi.

Trên sân khấu đang bày sẵn một bàn trà gỗ, bên cạnh có một cái ghế bành, một ông lão đầu bạc đang giảng giải kiến thức tu luyện.

Đám người nín thở ngưng thần, thỉnh thoảng gật đầu, hiển nhiên được ích lợi không nhỏ.

Sau khi tiếng vỗ tay như sấm động vang lên, lần giảng đạo này cũng hạ màn kết thúc, đại sảnh lần nữa ồn ào lên.

- Từ huynh, phu thê các ngươi tình thâm, quả thực tiện sát người bên ngoài.

- Cũng không phải, tiểu đệ còn đang chờ uống rượu mừng đây.

- Nương nương ban hôn, đó là vinh dự to lớn, Từ huynh đã trở thành nhân kiệt được nghị luận nhiều nhất ở kinh thành đó.

Ở chính giữa đại sảnh, đám người tập hợp lại, nịnh bợ lấy lòng nam tử tuấn mỹ áo trắng như tuyết.

Từ Bắc Vọng mỉm cười, phong độ siêu nhiên thoát tục không nói nên lời.

Bên cạnh là các thiếu nữ nô đùa cười nói, lượn lờ hai bên hắn.

Nhìn qua khuôn mặt lãnh đạm của Thẩm Ấu Di, đáy mắt Từ Bắc Vọng lướt qua một tia cười lạnh.

Đêm nay, Từ gia đáng lẽ nên xử lý hôn lễ, nhưng Từ Bắc Vọng từ chối.

Một là Diệp Thiên tới cửa đoạt cưới, mặc kệ kết cục như thế nào, Từ gia cũng sẽ biến thành trò cười của Kinh Sư, nữ nhân vật phản diện cũng khó xử.

Phương diện này, Từ gia gánh không nổi.

Một phương diện khác, Từ Bắc Vọng vốn không muốn cưới Thẩm Ấu Di.

Chờ nữ nhân vật phản diện coi trọng hắn hơn một bậc, đại khái có thể hủy bỏ hôn ước.

Mặc dù Diệp Thiên không có cơ hội trình diễn tiết mục giận dữ vì hồng nhan trong hôn lễ.

Nhưng Từ Bắc Vọng kết luận, nhân vật chính nhất định sẽ xuất hiện.

...

Ở một góc tương đối khuất trong đại sảnh, một thiếu niên tướng mạo bình thường, ánh mắt kiên nghị đang đứng.

Giờ phút này, gương mặt hắn lại trầm như sắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa, chăm chú nhìn thiếu nữ mặc váy đỏ đứng ở đó.

Bộ dáng tuyệt mỹ của Thẩm Ấu Di, đủ để làm cho mọi người ở đây say đắm.

Nhưng Diệp Thiên không say lòng.

Hắn chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng!

Diệp Thiên nắm chặt quyền, móng tay đâm vào da thịt.

Người đứng bên cạnh Thẩm Ấu Di, vốn phải là hắn!

Trái tim của hắn quặn đau, đột nhiên đánh ra một quyền thật mạnh lên bàn, bàn trống vỡ ra.

- Cẩu tặc Từ Bắc Vọng!

Oanh!

Âm thanh ẩn chứa lửa giận ngập trời giống như muốn xông phá trời xanh!

Đại sảnh lập tức trở nên yên lặng!

Bầu không khí lặng ngắt như tờ, cực kỳ âm trầm.

Đám người nháy mắt đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên kiên nghị kia.

Kẻ này chán sống rồi sao?

- Tiểu Di, ta đến đây.

Diệp Thiên chậm rãi đi đến, tiếng bước chân trầm ổn quanh quẩn ở đại sảnh.

Thẩm Ấu Di cố gắng biểu lộ lạnh lùng, kiệt lực khắc chế cảm xúc muốn sụp đổ.

Đôi mắt đỏ bừng của nàng nhìn thật chăm chú vào nam tử sẽ làm bạn đời của nàng.

Đám người thấy thế, ôm tâm tình xem náo nhiệt, khóa chặt ánh mắt trên người Bắc Vọng.

Thần sắc của hắn vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra là vui hay buồn.

Hắn nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, đáy mắt nổi sóng chập trùng, hình như căn bản đều không để trong lòng.

- Từ Bắc Vọng, ngươi cho rằng ngươi có Hoàng Quý Phi chống lưng thì có thể muốn làm gì thì làm sao?

- Trắng trợn cướp đoạt nữ tử, đám người các ngươi đều xấu xí như vậy, chưa từng quan tâm cảm nhận của người khác sao?

Diệp Thiên cắn chặt hàm răng, lửa giận mãnh liệt ngập trời, như hàng vạn con kiến gặm nhấm xương cốt của hắn.