Trời vừa hừng đông, sương còn động trên lá, mặt trời mới thức giấc, bên ngoài có người gõ cửa. Một tiểu nha hoàn sốt sắng gọi vào.
"Công tử, công tử...bên ngoài có khách nhân đến. Nói là huynh đệ của người, gọi là Chung Tử Ly cùng Đường Minh Đức"
Tề Nghiên Dương trên giường vẫn còn quen thói thức muộn, hừ hừ mấy tiếng lại rồi yên tĩnh thở đều đều. Chỉ có Chu Uyển Đình nằm trong lòng tỉnh giấc, nghe bên ngoài tiếng gõ cửa càng dồn dập. Tiểu nha hoàn trong lời nói nghe ra chút bất lực, nàng đành thoát khỏi chăn ngồi dậy vươn vai một cái
"Đã nghe rồi, phiền ngươi báo lại nói đợi công tử một chút"
Nha hoàn bên ngoài dạ vâng một cái rồi nhanh chóng rời đi. Chu Uyển Đình xoay người nhìn người trên giường ngủ say. Dáng ngủ nhìn thật khả ái. Nàng cúi đầu hôn lên má Nghiên Dương một cái, rồi lây lây người nọ
"Dương nhi, mau dậy đi~"
"Hừmm. Sớm như vậy liền tỉnh rồi sao?"
Tề Nghiên Dương bị nụ hôn kia làm cho tỉnh, rất ngoan ngoãn ngồi dậy. Mắt chớp chớp mặt mày say ngủ ôm lấy Uyển Đình.
"Chung Tử Ly đến tìm, hẳn có chuyện rất quan trọng. Nàng mau dậy!"
Uyển Đình vỗ nhẹ lên hai má Nghiên Dương, rồi xoay người xỏ chân vào hài chuẩn bị đứng dậy. Thân thể Uyển Đình dù gì cũng từng là một cao thủ trong võ lâm, vì cái gì trải qua mấy năm đã trở nên yếu ớt như vậy. Hôm qua rõ ràng chỉ mới bị dày vò một lần, hiện tại đã không muốn đứng nổi. Nhìn thấy Uyển Đình khập khiễng đi đến chậu rửa mặt đã sớm được nha hoàn bày trí, Nghiên Dương che miệng cười thầm, không nhịn được leo xuống giường đỡ lấy người kia
"Để ta giúp nàng!"
Hai nàng còn chưa thành thân, như thế nào giống như một cặp phu thê ân ái. Chàng giúp thϊếp chải tóc, thϊếp giúp chàng thay y phục. Mãi đến một canh giờ sau, hai người mới từ trong phòng bước ra, mấy tiểu nha hoàn trong phủ nhìn thấy công tử cùng tiểu thư liền đỏ mặt tía tai cúi đầu chào rồi lánh sang một bên. Hai nàng đi ra đến đại sảnh, đã thấy Đường Minh Đức cùng Chung Tử Ly, một đứng một ngồi ra vẻ lo lắng.
"Công tử!"
"Tiểu thư"
Hai người lên tiếng hỏi. Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người lập tức lôi kéo Uyển Đình mau ngồi xuống bên cạnh mình, nghe hai người nọ nói
"Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Phong phanh bên ngoài, nói Đại Lăng đại thắng, Lưu Ý Hiên tên xảo quyệt ấy thế mà đầu hàng triều đình, được khoan hồng không xử tử tội"
Tề Nghiên Dương nghe đến đây liền thắc mắc
"Sao có thể như thế, tạo phản nhẹ nhất chính là xử trảm, nặng nhất là tru di cửu tộc. Đây, đây chính là trò cười!"
Chu Uyển Đình một bên phụ hoạ
"Không phải. Ta nghĩ còn uẩn khúc trong đó."
Chung Tử Ly gật gù. Hắn định nói gì đó, lập tức nhớ ra phong thư vừa nhận được đêm qua, từ trong túi áo lấy ra
"Công tử, đây là thư của Đinh Trung Thành. Ta vừa nhận được hôm qua, chỉ đợi người xem thôi"
Tề Nghiên Dương nhận phong thư có chút nhăn nheo, nhưng miệng bao thư vẫn còn niêm phong, dường như chưa được mở ra. Nàng cẩn thận mở ra xem. Nét chữ tao nhã rõ ràng, đúng là của Đinh Trung Thành.
"Công tử, sao vậy?"
Đường Minh Đức nhìn thấy nàng vừa đọc thư vừa cau mày, vẻ mặt dần dần xám đen giống như tức giận. Nàng đọc xong thư, nghiến răng nghiến lợi ném nó ra một góc. Rõ thấy điều người kia đề cập tới thật sự quá mức tưởng tượng
Một màn kịch hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mấy người các nàng, thậm chí cả quốc gia đều bị lừa gạt. Mộ Lăng Thần cùng Lưu Ý Hiên thực chất chính là người cùng một thuyền. Chu Uyển Đình nhặt phong thư lên đọc qua một lượt, bàng hoàng đưa đến cho Chung Tử Ly, nàng ôm lấy Tề Nghiên Dương, vuốt vuốt tấm lưng gầy kia, vì nàng biết, Nghiên Dương thật sự bị đả kích không nhỏ.
Tề gia binh quyền nắm đến một nửa của Đại Lăng, ban đầu chính là tùy tiện phong hầu tước cùng ưu đãi như hoàng tộc, sau này vì lời ra tiếng vào của nịnh thần, Mộ Lăng Thần bắt đầu e ngại thế lực của chính trung thần mấy đời gìn giữ giang sơn cho mình.
Đại Lăng - hoàng cung
Mộ Lăng Thần ngồi trên long ỷ, lật lật mấy trang tấu chương. Không hài lòng ném một sấp xuống đất.
"Hoàng thượng bớt giận"
"Đi, triệu Bình Tây Hầu đến cho trẫm"
Hắn xoay người ra lệnh rồi tức giận thở ra một hơi. Chỉ trong nữa canh giờ, Lưu Ý Hiên đã triều phục tươm tất đi vào điện. Hắn quỳ dưới điện cúi đầu hành lễ
"Vi thần bái kiến hoàng thượng"
"Miễn lễ, trẫm ban toạ cho ngươi"
"Tạ ơn hoàng thượng"
Hoàng đế xoa xoa huyệt thái dương, cho lui công công ra ngoài, bắt đầu thượng nghị chính sự với người kia.
"Chuyện của Định Lăng Vương, trẫm nên làm thế nào đây?"
Lưu Ý Hiên là trung thần trẻ tuổi, lại là người ưu tú trong Quốc Tử Giám, từ nhỏ đã tinh thông mọi thứ, độ lượng nho nhã khiến hắn rất thưởng thức. Gần đây quan hệ của Định Lăng Vương trên triều không tốt, chủ yếu vì Thế tử quá sức không đúng đắn bị triều thần phản đối kịch liệt. Mà hắn điều tra được Tề Xương không những nắm binh quyền trong triều, bên ngoài còn nuôi một đội binh mã ở Giang Nam. Vì e sợ hoàng vị bị đe doạ, nên mới có một màn đau đầu nhức óc. Không thể tự nhiên tước binh quyền của công thần, lại không thể tiếp tục ngó lơ. Người làm vua như hắn thật sự suy nghĩ đến đầu bạc thêm mớ tóc. Lưu Ý Hiên chỉ nhàn nhã cười rồi đáp
"Hoàng thượng lo xa. Nghe nói tam công chúa cũng đến tuổi xuất giá. Nếu để công chúa cùng Tề thế tử nên duyên, vậy chuyện này không phải được giải quyết rồi sao?"
Mộ Lăng Thần vuốt vuốt râu một chút.
"Đúng vậy, nếu Tề Nghiên Dương trở thành tam phò mã của trẫm, vậy xem như trẫm nắm được con tin của Tề Xương rồi. Hay lắm. Đợi đến đợt chiêu phu của công chúa, trẫm liền chiêu hắn làm phò mã"
"Hoàng thượng anh minh"
Lưu Ý Hiên đứng dậy cúi người khen một tiếng làm Mộ Lăng Thần hết sức vui vẻ. Hoàng đế cao hứng, thưởng cho hắn một đĩa bánh ngọt cùng vài tấm vải vóc.
Trở về Hầu phủ, Lưu Ý Hiên đến tư phòng của Lưu Ánh Nguyệt, phát hiện người kia đang lén lút vẽ cái gì đó. Hắn thình lình bước vào, mặc kệ Lưu Ánh Nguyệt kéo tay, hắn nhìn chân dung người kia còn chưa vẽ xong, cười khẩy.
"Muội muội, đây chẳng phải là nha hoàn bên cạnh Tề Nghiên Dương sao? Muội thật sự để ý nàng ta?"
"Ca, trả cho muội đi"
Lưu Ý Hiên tức giận xé nát bức hoạ, còn không tiếc gián một cái tát xuống bên má của Lưu Ánh Nguyệt
"Bệnh hoạn, muội nghĩ gì trong đầu thế hả. Muội là nữ tử, ả ta cũng là nữ tử, quan trọng hơn chính là người hầu kẻ hạ của kẻ thù. Hồ đồ!"
"Ca, muội thật sự không muốn trả thù, chúng ta sống an phận như thế không tốt sao. Muội thích nàng, chính là yêu nàng. Muội sẽ sớm dọn ra khỏi Hầu phủ, bọn muội sẽ đi thật xa, sẽ không để ca mất mặt"
Lưu Ánh Nguyệt vừa khóc vừa nói. Nhưng hắn vẫn như không nghe thấy, khinh bỉ lườm một cái
"Chuyện ta giao cho muội, chẳng lẽ đã quên. Muội đã quên tên họ của mình luôn rồi sao?"
"Muội...muội không thể lợi dụng Tiểu Hoa thêm nữa. Ca ca dừng lại có được không?"
Lưu Ý Hiên cười lớn một tiếng châm chọc, hắn nắm lấy đuôi tóc của Lưu Ánh Nguyệt kéo đến, trợn mắt gằng giọng
"Lưu Ánh Nguyệt, ngươi là muội muội của ta, đừng để ta một chút lưu tâm với ngươi cũng không còn. Nếu lần này còn thất bại, mạng của Tiểu Hoa cùng vυ' nuôi xem như chết trong tay ngươi vậy!"
Nói xong, Lưu Ý Hiên không đợi người kia nói gì liền phất áo rời đi
"Ca!"
Lưu Ánh Nguyệt khuỵ xuống, ngồi trên nền đất khóc to. Ước chi nàng sinh ra trong một gia đình tầm thường, có lẽ cuộc đời của nàng sẽ không bị người khác sai khiến như thế.
Đêm đó, Lưu Ánh Nguyệt lén vào Định Lăng Vương phủ. Có sự giúp đỡ của Tiểu Hoa, hai người rất nhanh có thể vào đến đình viện. Lưu Ánh Nguyệt đem tới bánh ngọt nàng tự làm tặng cho Tiểu Hoa, cả hai ngồi bên bờ hồ vừa ăn bánh, vừa tâm sự, không thiếu một nụ hôn thiếu chừng mực dưới trăng. Đêm ấy, cũng là đêm Tề Nghiên Dương ra ngoài đi dạo và bắt gặp cảnh ái muội này. Tiếp cận Tiểu Hoa, ban đầu chỉ là một bước trong kế hoạch điều tra thân thế của thế tử. Dần dà, hai nàng thế nhưng nảy sinh tình cảm, mãi không thể dừng yêu nhau. Đêm ấy, trong bánh quế hoa có tẩm thuốc mê, hại Tiểu Hoa ngất đi. Lưu Ánh Nguyệt lợi dụng y phục Tiểu Hoa, tùy tiện đi vào tư viện của Tề Nghiên Dương. Đột nhập vào trong phòng nàng phát hiện có vật dụng của nữ tử mỗi khi bà dì đến. Dưới chăn của thế tử còn có một băng vải quấn ngực. Xác định thân thế thật sự của Tề Nghiên Dương, Lưu Ánh Nguyệt hài lòng rời đi. Trước khi rời khỏi vương phủ, nàng ngoảnh mặt nhìn đến phòng nhỏ còn thắp đèn. Tiểu Hoa... xin lỗi.
Mật tin này rất nhanh bị Lưu Ý Hiên phát hiện, hắn cấu kết với bát vương gia, trong ngày đại hôn của Tề Nghiên Dương liền vạch trần sự thật.
Ngay trong ngày đại hôn, tai hoạ ập xuống Định Lăng Vương phủ. Toàn bộ phủ bị niêm phong, người hầu trong phủ toàn bộ bị bắt giam, có người bị bán đi nơi khác, có người vì phán khảng mà bị gϊếŧ chết trong ngục. Lưu Ánh Nguyệt quỳ trước điện hoàng đến hai ngày hai đêm, đến đầu gối sưng lên bầm đen, đau không thể nhúc nhích.
"Lưu tiểu thư cần gì phải như vậy?"
"Hoàng thượng, tiểu nữ chỉ cầu xin tha chết cho một người, nếu người không đồng ý, tiểu nữ sẽ quỳ ở đây cho đến...chết"
Mộ Lăng Thần thở dài, bước tới nâng Lưu Ánh Nguyệt đứng dậy
"Được được, chỉ là một nha hoàn, trẫm giữ làm gì chứ. Trẫm cho phép ngươi mang nàng đi. Nhưng nhớ, nàng ta dù gì cũng là người của Tề Nghiên Dương, phải cẩn thận. Đừng để hậu hoạn về sau"
Nghe được câu này, Lưu Ánh Nguyệt mừng rỡ, vội dập đầu lia lịa
"Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng"
Nói xong, nàng đứng dậy, nhưng đôi chân thật sự đau đến nổi không nhất lên được. Chỉ có thể từng bước cực lực lê bước đi. Nàng dùng thân hình đã gầy đi trong thấy cố gắng bước tiếp, dưới cơn mưa rào khập khiễng chạy khỏi hoàng cung. Càng nhanh càng tốt, nàng chỉ sợ nàng trễ một khắc, Tiểu Hoa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khi Tiểu Hoa cùng nàng hội ngộ, nàng ấy đã không còn như trước, một cô nương ngây thơ luôn biết làm nũng. Nàng ấy, bây giờ hận nàng đến thấu tận tâm can, đã hai lần Tiểu Hoa tự vẫn, nhưng may mắn được hạ nhân phát hiện cứu lấy.
"Tiểu Hoa, nàng thà chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với ta?"
"Lưu tiểu thư nói quá. Tiểu Hoa bất quá đã không còn giá trị gì, mong tiểu thư tha cho ta một con đường chết thanh thản"
Lưu Ánh Nguyệt ngồi bên giường, đầu tựa vào cạnh giường, đưa tay muốn nắm tay người nằm trên giường, nhưng người kia hất tay ra. Xoay mặt nhìn nơi khác.
"Tiểu Hoa, từ khi nàng bị ngã, chân còn chưa phục hồi. Ta chỉ...ta chỉ muốn..."
"Nhọc lòng tiểu thư rồi, kẻ hèn mọn như ta không gánh nổi"
Lưu Ánh Nguyệt lặng lẽ rơi nước mắt, lại nói
"Tiểu Hoa ta..."
"Mời tiểu thư đi cho, ta không muốn nhìn thấy ngươi"
Lời còn chưa nói hết đã bị Tiểu Hoa ngắt lời đuổi ra ngoài. Nàng buồn bã ngồi dậy đôi chân nặng nề bước khỏi phòng, khép cửa lại.
Cùng lúc này, ở hoàng cung, trong tẩm điện, hoàng đế cùng Lưu Ý Hiên còn đang đánh cờ, hoàng đế cao hứng cười ha hả, đặt xuống một nước lập tức thắng một ván.
"Haha, gánh nặng của trẫm cuối cùng cũng được giải quyết"
Lưu Ý Hiên xếp lại cờ, nhàn nhã nói
"Hoàng thượng anh minh, lần này Định Lăng Vương có mọc cánh cũng không thể thoát tội"
"Nhưng mà...Tề Xương dù gì cũng là công thần...trẫm làm như vậy.."
Còn chưa nói hết, Lưu Ý Hiên đặt xuống một con cờ chặn đường tiến công của hắn, nói
"Hoàng thượng không cần cảm thấy hổ thẹn. Vốn dĩ binh quyền và vinh hoa phú quý là của hoàng thượng ban cho vương gia, hiện giờ người chỉ tùy tiện lấy lại thôi"
Hoàng đế thở ra một hơi, đặt xuống một nước cờ
"Đêm qua Tề Xương đã chết, hiện giờ chỉ còn lại Tề Nghiên Dương. Trẫm đang đau đầu, không biết có nên diệt cỏ tận gốc?"
"Nếu hoàng thượng gϊếŧ hắn, dân chúng sẽ cho rằng người không nể công trạng của Tề gia. Nếu hoàng thượng không gϊếŧ hắn, vậy hậu hoạn sau này khó mà gánh nổi"
Hoàng thượng cau mày, buông xuống con cờ. Trong đầu suy nghĩ gì đó. Hắn vuốt râu một cái, rồi cười nham hiểm nói
"Trẫm đã có cách, không biết Lưu Ý Hiên ái khanh có chịu thiệt một chút không?"
"Vi thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu!"
Nghe được lời này, Mộ Lăng Thần hài lòng vỗ vỗ vai hắn gật đầu. Một ý định táo bạo nảy lên, để Lưu Ý Hiên trở thành gian thần tạo phản làm loạn ở phía nam. Không chỉ thăm dò lòng trung thành của Lưu Ý Hiên, còn có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt huyết mạch duy nhất của Tề gia. Thêm nữa, phía nam từ lâu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của triều đình, lấy cớ Lưu Ý Hiên tạo phản, dấy lên ngọn lửa khởi nghĩa của quần chúng Giang Nam. Hắn chỉ cần ung dung điều binh ở kinh thành, sau một thời gian liền bắt gọn cá mè một lứa. Đem hết những thế lực giang hồ làm loạn bên ngoài diệt sạch. Mộ Lăng Thần nghĩ đến đây liền cười thầm trong lòng, dựng nên một màn kịch lớn như vậy, hắn vốn dĩ không sợ rủi ro, bởi vì hắn đã nắm thóp Lưu Ý Hiên ở kinh thành, Lưu Ánh Nguyệt cùng Ngự sử đều nằm trong tay hắn, Bình Tây Hầu sẽ không dại dột mà dấy binh làm phản thật. Mà hắn, một tên trúng nhiều nhạn, suy cho cùng đối với triều đình chỉ có lợi chứ không hại. Chưa kể lấy cớ chống phản loạn, Đại Lăng liền có thể dễ dàng kết liên minh với Đại Ngụy, hai bên từ nay về sau không còn mâu thuẫn nữa. Đến lúc đó, Đại Lăng không phải trở nên càng cường thịnh hay sao.