Sáng sớm, khi Thẩm Tịch còn đang say giấc mộng, Vương ma ma lật đật chạy đến, giọng nói bà vừa kinh ngạc vừa vui sướиɠ gọi nàng.
"Công chúa, công chúa, mau tỉnh lại đi, hoàng thượng triệu kiến công chúa, Cao công công đang ở ngoài chờ đó!"
Phụ hoàng? Khi câu cuối cùng lọt vào tai, Thẩm Tịch mới tỉnh ngủ hẳn, nàng bật dậy hỏi "Quanh năm suốt tháng Phụ hoàng đều không muốn gặp ta, vì sao hôm này đột nhiên tìm ta vậy?"
Vương ma ma đang giúp nàng thay xiêm y, đâu có tâm tư thắc mắc nhiều vậy, miệng chỉ lầm bẩm “Chắc cuối cùng hoàng thượng cũng nhớ đến công chúa, nên trong lòng có chút áy náy."
Thẩm Tịch bĩu môi, muốn áy náy thì đã sớm áy náy, năm nay nàng cũng đã 15 tuổi rồi! Nhưng nàng cũng không phải người thích động não, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, cứ yên lặng để nha hoàn giúp mình rửa mặt chải đầu.
Hầu hạ chải đầu rửa mặt xong, Vương ma ma vội vàng chạy ra bên ngoài, thông báo với công công đứng chờ.
"Ma ma, ta còn chưa ăn sáng mà!" Thẩm Tịch không thể không nhắc nhở bà một câu.
“Nô tỳ biết, tổ tông à, hoàng thượng đang đợi người, người đi gặp hoàng thượng trước rồi về ăn sáng được không?"
Vương ma ma thật không hiểu nổi, không biết vị tiểu công chúa này được nuôi lớn như thế nào nữa. Đến khi ra cửa, Vương ma ma vẫn còn lải nhải “Trước mặt hoàng thượng, công chúa nhớ phải ngoan ngoãn một chút."
Rồi bà quay đầu nói với công công “Phiền Cao công công!"
Cao công công vốn chỉ là một tiểu thái giám trực bên ngoài phòng của hoàng đế, thấy Vương ma ma lấy lòng mình, sắc mặt cũng tươi tắn hơn, hắn khẽ cúi đầu với Thẩm Tịch nói “Tứ công chúa, mời."
Thẩm Tịch được dẫn đến trước cửa Ngự thư phòng, nàng lớn chừng này rồi, lần đầu mới biết Ngự Thư phòng là thế nào.
"Bẩm công công, nô tài đã đưa Tứ công chúa đến đây, xin công công bẩm báo hoàng thượng biết."
Một tiểu nô tài chạy vào trong bẩm báo, sau đó trở ra nói “Mời Tứ công chúa theo nô tài."
Cao công công sau lưng đã rời đi, Thẩm Tịch theo tiểu thái giám kia vào trong, nhìn thấy hoàng thượng ngồi sau thư án.
"Thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an."
Thẩm Tịch không quên lời dặn của Vương ma ma, quỳ trên đất thỉnh an hoàng thượng. Thầm Triệu ra lệnh cho hoàng nhi của mình ngẩng đầu lên. Chớp mắt, người mà ông chưa từng quan tâm đến, nay công chúa đã 15 tuổi rồi.
Hoàng thượng trầm giọng “Đứng lên đi."
Thẩm Tịch cẩn thận đứng dậy.
"Hôm nay tìm con là có chuyện quan trọng cần nói."
Thẩm Tịch cúi đầu đứng yên nghe.
"Con cũng đã đến tuổi cập kê, nay đã là đại cô nương rồi."
Thẩm Tịch vẫn mắt nhìn vào khoảng không, tai vẫn lắng nghe.
"Trẫm nghĩ cô nương tuổi này cũng nên thành gia lập thất rồi, vậy nên trẫm tìm cho con một gia đình tốt, chuẩn bị đầy đủ hôn tục xong con có thể xuất giá."
Đột ngột như vậy, Thẩm Tịch cảm thấy chân mình như sắp không đứng vững nữa. Nàng ngầng đầu, kinh ngạc nhìn phụ hoàng.
Nhưng hoàng đế không để ý đến nét mặt của nàng, tiếp tục nói “Là đại công tử của Lộ tướng quân, Lộ Khởi. Hắn là người trung hậu, gần đây vừa lập chiến công, tiền đồ như gấm. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nửa tháng sau con sẽ được gả cho hắn, về chuẩn bị tốt việc của con đi."
Mãi đến khi được công công tiễn về tận cửa, Thẩm Tịch vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Nàng...? Phải thành thân?