Tập Truyện: Yêu Đương

Quyển 14 - Chương 4

Tuy cô sống trong toà nhà dân cư cổ xưa, hơn nữa nhà cô ở tầng ba, chỉ cần đi hai bước nữa là tới rồi, khỏi cần đưa đón đâu, nhưng hắn đã nói như vậy, cô cũng không thể từ chối hắn.

“Vâng!”

Cô ôm áo của hắn lên ngực rồi đi lên cầu thang trước, vải âu phục đang ma sát với áo sơ mi bị ướt nửa thân và để lộ làn da trắng mịn, mà cơ thể cô lại có ý đồ.

Khi cô mở cửa, thì tiện tay trả lại áo cho hắn và nhìn hắn một cách khó hiểu.

Vừa vào cửa thì cô mở cầu giao lên, nguyên căn nhà sáng hết lên trong nháy mắt, cô lấy dép từ trong tủ giày ra và thấy Trần Úy tò mò quan sát xung quanh làm cô không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, nói: "Nhìn cái gì vậy? ”

"Không có gì, chỉ cảm thấy nhà em cũng rất ấm cúng, nhìn có vẻ cũng không giống em lắm." Hắn thay dép và trả lời trung thực.

"Cái gì không giống tôi chứ?"

"Anh cứ nghĩ rằng chắc em sống ở nơi vừa tinh tế vừa xa hoa, nhưng ai ngờ..."

“Không ngờ tôi lại sống trong căn nhà tồi tàn như vậy chứ gì!

"Không phải, anh không có ý đó..."

"Không cần giải thích nữa, tôi hiểu ý anh mà, không có gì, căn nhà này là bà ngoại để lại cho tôi, lúc tôi còn nhỏ đã sống ở đây rồi, sau đó bà ngoại mất rồi, tôi lớn lên đi ra nước ngoài du học mười mấy năm không trở về, căn nhà này cũng rách nát đến không ra gì, sau đó quyết định quay về bên đây làm việc thì mới bắt đầu sửa sang lại, nhưng bên trong căn nhà cũng trầm lặng như vẻ ngoài của nó, không biết nơi này chừng nào mới tháo gỡ, có lẽ sau này tôi chỉ có thể nhớ lại những ký ức đã trôi qua trong lòng thôi..."

Nói xong cô cảm thấy sống mũi mình hơi cay, vội lấy tay bịt lại.

"Xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi đâu, không liên quan gì đến anh, cứ ngồi đi, cứ coi đây là nhà mình đi, tôi đi lấy nước cho anh uống."

Hắn đột nhiên kéo cô lại và ôm cô vào trong lòng.

Tay cô do dự được một hồi thì mới ôm lấy hắn, hắn cúi đầu xuống hôn cô triền miên, hôn hút lấy nước bọt trong miệng của cô, nói nửa úp nửa mở: "Anh uống cái này là đủ rồi..."

Vốn dĩ cơ thể cô hơi rung động, hắn giỡn như vậy quả thật làm cô du͙© vọиɠ dâng trào, thân dưới càng nóng dữ dội, cô chỉ có thể bám cả người lên trên thân hắn, đáp trả lại sự nhiệt tình cho hắn.

Cô cảm nhận được cây côn ŧᏂịŧ của hắn đang từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng biến thành một cây gậy chày cứng cáp đâm vào giữa hai chân mình