Trường học quy định học sinh ngoại trú có thể học ít hơn học sinh nội trú một tiết của buổi tự học tối, nhưng không thể vắng mặt.
Nhưng quy củ là chết, người là sống. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tóm lại các buổi tự học tối sau này Lộ Vân Vân và Khương Triều có thể học ở nhà.
Buổi chiều sau giờ tan học, hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng với ánh mắt hâm mộ và ghen ghét của tất cả các học sinh trong trường.
Điều làm Lộ Vân Vân bất ngờ chính là, nhà Khương Triều cách nhà nàng cũng không xa, ở chung một tiểu khu. Bất đồng ở chỗ nàng sống một mình, còn hắn thì được mẹ đặc biệt đến sống chung để chăm sóc.
Không sai, nhà 2 người ở là vì thuận tiện cho việc đi học nên mới mua.
Tới nhà Khương Triều, mẹ hắn đã nghe hắn nói từ sớm, bởi vậy nên rất nhiệt tình chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn chiêu đãi nàng.
Sau khi cơm no rượu say, ây da không phải, chỉ có cơm no, không có rượu say, phải bắt đầu làm việc thôi, con người mà, ăn mềm không ăn cứng.
Khương Triều dẫn Lộ Vân Vân tới phòng đọc sách, mẹ Khương cắt một dĩa trái cây đưa tới cho 2 người rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cửa gỗ nặng nề khép lại, âm thanh bên ngoài tất cả đều được chặn lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, an tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.
Hai người không nói lời nào, hiện trường bỗng có chút xấu hổ, thậm chí bắt đầu trở nên ái muội.
“Cậu gần quá…” Lộ Vân Vân đẩy Khương Triều đang có xu hướng càng lúc càng gần ra, không ngờ hắn ta hoàn toàn không có phòng bị, không cẩn thận lảo đảo một cái, xém té ra đất.
“E hèm… cái đó … Bây giờ chúng ta làm mấy đề này trước đi…”
Vì để phá vỡ bầu không khí xấu hổ, Lộ Vân Vân lấy ra một vài mẫu đề nàng đã chuẩn bị từ trước, nói với Khương Triều đã ngồi vững vàng, tính toán trước tiên cho hắn làm bài đã.
“Được!” Khương Triều giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhận đề, còn cười tươi với nàng một cái.
Bên này Khương Triều bắt đầu lưu loát làm bài, bên kia Lộ Vân Vân rảnh rỗi đến nhàm chán, liền đi đến kệ sách, muốn tìm một hai quyển sách để xem.
Kết quả vừa thấy tên quyển sách, phát hiện hầu hết nàng đều đã từng đọc qua, còn nói là chưa xuất bản?
“Khương! Triều!” Lộ Vân Vân nghiến răng nghiến lợi gọi hắn.
Khương Triều đang nghiêm túc làm bài quay đầu lại nhìn, thấy nàng đứng bên cạnh giá sách liền biết có chuyện gì, hắn mỉm cười thần bí, buông bút, đứng lên, nói: “Khoan tức giận đã~ thứ tốt sao có thể để bên ngoài đúng không?”
Hắn mở ngăn tủ dưới kệ sách ra, bên trong toàn là truyện tranh, hơn nữa đều là trọn bộ, hai mắt Lộ Vân Vân tức khắc phát sáng, tùy ý lấy ra một quyển, có tên lạ hoắc.
Nàng lại lấy ra mấy quyển, ừm, cũng chưa từng nghe qua, liền phất phất tay, ra hiệu hắn trở về tiếp tục làm bài. Thậm chí ánh mắt cũng không bố thí cho hắn một cái, vì vậy tự nhiên nàng cũng không thấy được nụ cười vì ý đồ được thực hiện thành công trên khoé miệng của Khương Triều.
Cứ như vậy, Lộ Vân Vân chọn một bộ truyện tranh bắt đầu đọc. Hai người làm chuyện của riêng mình trong cùng một không gian, cư nhiên lại có một sự hài hoà quỷ dị.
Lộ Vân Vân đọc tới đọc lui, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, theo sự phát triển của cốt truyện, tình tiết sau đó càng nhiều càng nhiểu cảnh H, nhưng đã muộn rồi, nàng đã hoà mình vào quyển truyện đó.
Nhìn những hình ảnh khiến người tai đỏ mặt hồng mà trước nay nàng chưa từng thấy, cơ thể nàng thế mà lại có phản ứng, phía dưới dâʍ ŧᏂủy̠ ngăn không nhịn được mà chảy ra, hai tai sớm đã đỏ lên một cách khả nghi.
Lộ Vân Vân liếc mắt nhìn trộm Khương Triều đang ngồi bên cạnh một cái, phát hiện hắn đang chuyên tâm giải đề, giống như hoàn toàn không có chú ý đến động tĩnh của nàng ở bên này, Lộ Vân Vân vỗ vỗ trái tim mình để nó bình tĩnh lại.
Lại cúi đầu đọc sách, tự nhiên không phát hiện độ cong khoé miệng của Khương Triều càng lúc càng lớn.