Trong đầu Lộ Vân Vân liên tiếp xuất hiện dấu chấm hỏi
Nàng còn chưa kịp hiểu, Khương Triều đã lên bục giảng.
Hắn xoay người cầm một viên phấn, viết hai chữ Khương Triều thật to như rồng bay phượng múa lên bảng.
“Khương Triều, là tên tôi.” Hắn soái khí mà ném viên phấn xuống, nhìn xuống bục giảng, cười nhếch một cách tự tin.
“A a a! Tôi bị thần tình yêu bắn trúng rồi!”
“Thì ra tình yêu là như vậy sao?”
“Một phút, tôi muốn xin in tư của cậu ấy.”
…
Lộ Vân Vân nghe những đứa ngốc bên cạnh nói, mặt xuất hiện 3 vạch hắc tuyến.
Mấy đứa này, hết thuốc chữa!
Haizz, nàng vẫn nên tiếp tục ăn bánh mì thì hơn.
Lộ Vân Vân lén lút xé một miếng nữa bỏ vào miệng.
Giáo viên trên kia bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
“Chỗ tôi!”
“Chỗ tôi!”
“Chỗ tôi!”
Các bạn nữ trong lớp tựa như tranh sủng mà la lên, bóng dáng đẹp trai kia đi đến bàn cuối cùng, dừng lại trước bàn của nàng.
“Bạn học, tôi có thể ngồi ở đây không?” Khương Triều duỗi ngón tay thon dài, gõ gõ chỗ ngồi bên cạnh nàng.
Nani (cái gì)? Sao lại muốn ngồi chỗ tôi! Trong lớp cũng không phải chỉ chỗ nàng còn trống.
Nhìn ánh mắt hâm mộ, ghen ghét hay hả hê khi người gặp hoạ của của bạn nữ trong lớp, Lộ Vân Vân liền cảm thấy miếng bánh trong miệng hết ngon.
“Chỗ này không phải của tôi, cậu tự hỏi nó đi!” Nàng tức giận nói.
Nàng có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn nàng dưới ánh mắt như hổ rình mồi của cô chủ nhiệm mà nói: “Không được! Cậu không thể ngồi ở đây!” Sao?
Đây là ngày đầu tiên Lộ Vân Vân trở thành bạn cùng bàn của Khương Triều.
***
Thời gian cuối cấp eo hẹp, mặc dù là thiếu nữ đang tuổi mơ mộng, nhưng các nữ sinh ở các trường cấp 3 trọng điểm tương đối lý trí, vì vậy việc Khương Triều đến giống cũng giống như xu hướng tìm kiếm trên weibo, không được mấy ngày liền giảm xuống.
Lộ Vân Vâm và Khương Triều cũng dần dần quen thuộc hơn.
Thông qua sự quan sát âm thầm trong mấy ngày nay, Lộ Vân Vân phát hiện tên Khương Triều này, nhìn qua rất thân thiện, kỳ thật lại xa cách vô cùng.
Vô luận nữ sinh nào đi theo hắn lôi kéo nói chuyện làm quen, hắn luôn đáp lại với nụ cười trên môi, nhưng ý cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Nếu nữ sinh mời hoặc tỏ tình với hắn, chỉ cần chuyện không muốn, hắn cũng sẽ cười cự tuyệt, nhưng nụ cười lúc này có chút đáng sợ, dù sao cũng rất quái đản.
Những nữ sinh đó không ai mà không phải nghiêng ngả lảo đảo chật vật chạy trốn, nhưng biểu hiện của Khương Triều dường như cho họ đủ mặt mũi , khéo léo đến không thể bắt bẻ.
Rõ ràng nhìn như một tay ăn chơi bất cần đời, trên thực tế lại là bông hoa cao lãnh chỉ có thể nhìn từ xa?
Có lẽ đây là mị lực của hắn đi, Lộ Vân Vân bắt đầu cảm thấy người con trai này cũng có chút thú vị.
———-
Một tươi sáng của thanh xuân nha~~🤣🤣