Tập Truyện: Yêu Đương

Quyển 10 - Chương 3

“Leng keng leng keng ~”

“Leng keng leng keng ~”

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang inh ỏi, Giang Oánh đắm chìm trong phim A bừng tỉnh, cô sắc mặt thẹn thùng rút ra ngón tay bất tri bất giác cắm vào trong tiểu huyệt, tùy tiện cầm lên áo choàng tắm dài khoác lên người, còn không kịp tắt tivi, liền hoang mang rối loạn chạy xuống lầu.

Cô không thích có người lạ trong nhà, cho nên không có mời bảo mẫu, ngày thường việc nhà đều do người giúp việc tới làm, bởi vậy trong nhà thường xuyên chỉ có một mình cô.

Cái này chắc là đồ dùng người lớn do mình đặt đến, lần đầu làm loại chuyện này Giang Oánh không khỏi có chút khẩn trương, trong sự khẩn trương lại có chút chờ mong, hơn nữa tiếng chuông cửa bên ngoài giống như gọi hồn không ngừng vang lên, động tác của nàng có chút luống cuống.

Nghĩ đến bộ dáng này của mình không được chỉnh tề, không thích hợp đi ra ngoài, cô nhìn camera một chút, nhìn đến bên ngoài chỗ cửa sắt xác thực có anh trai chuyển phát nhanh, bộ dáng người đàn ông cầm chiếc hộp, cô liền dùng điều khiển từ xa mở ra cửa lớn bên ngoài, cho hắn đi vào bên trong.

Phàn Thành mặt đầy tức giận đứng ở cửa mở, như khi nhìn thấy người bên trong kia nháy mắt liền hạ hoả.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nữ như vậy, ngũ quan so với búp bê tìиɧ ɖu͙© thật nhất trong tiệm hắn còn muốn tinh xảo hơn, làn da trắng gần như trong suốt, đại khái là chạy có chút gấp, trên mặt tự nhiên phiếm đỏ, làm cho cả người càng thêm sống động cùng kiều diễm.

Áo choàng tắm dài của cô là vừa mới mặc vào, thoạt nhìn có chút yếu đuối cùng hỗn loạn, từ độ cao của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong cổ áo to rộng, khe rãnh sâu kia cùng bộ ngực tuyết trắng đẫy đà khiến hắn nhìn đến miệng khô lưỡi đắng, hạ thân cơ hồ lập tức có phản ứng.

Phàn Thành có thể lấy kinh nghiệm phong phú của mình ra đảm bảo, người phụ nữ này bên trong cái gì cũng không có mặc!

Đây chính là một người lẳиɠ ɭơ chờ được cᏂị©Ꮒ a!

Hôm nay, khá rồi đây.

Trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười chuyên nghiệp: “Bà chủ, hàng của em giao đến rồi!”

Giang Oánh vẫn chưa ý thức được bản thân đã bị người ta thấy hết, thậm chí ngay cả bí mật trống không cũng đều bị phát hiện rồi. Cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngoài cửa, lần đầu tiên gọi loại vận chuyển này cô cũng không biết là có nên để hắn vào không, hay là ký nhận ở ngoài cửa là được rồi.

Cô nhất thời có chút ngốc, nhưng vẫn là trả lời theo phản xạ: “À ờ, được rồi cảm ơn anh!”

Nói rồi cô đưa tay muốn lấy chiếc hộp trong tay của hắn.

“Bà chủ, tôi thuận tiện giúp em đem vào! Em lại giúp tôi ký nhận một chút.” không nghĩ đến anh trai giao hàng này lại có thể cầm chiếc hộp cao lên, khiến cô chỉ có thể nắm lấy hư không.