Nàng không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía Khương Hạo vài lần, bộ dạng của hắn nhìn rất thật thà, cơ bản là không nói được mấy câu, tất cả đều là do Tống Nghiên nói, nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn lại có một chút xấu hổ mà né tránh, điều đó cùng với ngoại hình của hắn không phù hợp một chút nào.
…
Khi màn đêm dần buông xuống, bất đắc dĩ Khương Hạo đành phải lôi kéo Tống Nghiên quay trở lại căn phòng phía đối diện.
Những ngày sau đó, hai nhà thường xuyên tiếp xúc qua lại với nhau, nàng và hai người bọn họ cũng dần dần trở nên thân thiết hơn, và câu chuyện cứ bắt đầu như vậy.
Có lẽ là bởi vì lấy chồng xa nhà, cho nên Tống Nghiên xem người hàng xóm bằng tuổi mình như chính là chỗ dựa, thỉnh thoảng cô ta lại đến làm phiền nàng, nếu không là cùng nhau trò chuyện thì chính là mời nàng sang nhà bọn họ dùng cơm.
Vươn tay không đánh vào khuôn mặt người đang cười.
Quen nhau một khoảng thời gian, nàng cũng dần không còn lạnh lùng giống như lúc ban đầu nữa, nàng thật sự xem họ như những người bạn mà đối xử.
Điều này càng làm cho Tống Nghiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, đối với nàng càng trở nên gần gũi hơn, còn Khương Hạo, cũng dần dần nói chuyện nhiều hơn.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi nàng tắm xong đang chuẩn bị đi ngủ, Tống Nghiên lại qua gọi nàng đi ăn khuya.
Từ chối không được, không còn cách nào khác nàng đành phải mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình đi theo cô đến ban công nhỏ của nhà bọn họ.
Khương Hạo đã làm một cái lò nướng thịt đơn giản ở đây, đôi tay của hắn bận rộn không ngừng nghỉ.
Vừa đến gần nàng đã nhìn thấy những xiên thịt nướng đã được nướng chín, trên bề mặt được nướng chín vàng, mỡ đang chảy “xèo xèo” ra bên ngoài, mùi thơm đặc trưng của thịt nướng cộng với mùi thơm cay của thì là kết hợp với mùi thơm ngọt dịu của mật ong hòa quyện vào nhau, tất cả trộn lẫn với nhau bay thẳng vào trong khoan mũi của nàng.
Trước cảnh đó nàng đã cử động ngón trỏ mặc dù trước đó nàng không có cảm giác thèm ăn và chỉ đi theo đến đây để tham gia cuộc vui.
“Cho!” Nhìn thấy bộ dạng của nàng, Khương Hạo nhịn không được cảm thấy buồn cười, đưa một xiên thịt nướng đến trước mặt của nàng.
“À! Ồ, cảm ơn!” Nàng vẫn còn đang ngây người, lúc này nàng mới kịp phản ứng lại, vội vàng nhận lấy xiên thịt nướng và nói lời cảm ơn.
Nhưng bởi vì thịt nướng lại quá gần nàng, cho nên lúc tay nàng run lên, vô tình nước sốt lại bắn vào phần ngực của nàng, bộ đồ ngủ trắng như tuyết bỗng nhiên bị ố vàng một khoảng.
“A!” Nàng vội vàng vươn tay muốn lau đi vết bẩn, nhưng mà lại không ngờ có một bàn tay nhanh hơn nàng, cùng với tay của nàng đè vào trước ngực của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, Khương Hạo cũng vừa lúc nhìn qua, đôi mắt hắn sâu thẳm lóe lên một tia sáng khó hiểu, bầu không khí trong nháy mắt dường như đông cứng lại.